Home Truyện Ma Hay Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây – Tác giả: Đại Việt ( END )

Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây – Tác giả: Đại Việt ( END )

KHÍ ÂM THÁNG BẢY – Tập 2

Tác giả: Đại Việt

************
Trên đường ra bờ đất cuối gò, vẻ mặt thằng nào thằng nấy ko giấu được sự hào hứng. Đi qua những chổ mà thầy Quách chôn cất mấy hủ vong thì chợt hai thằng khựng lại, thằng Tèo nuốt nước bọt, thằng Kiên xanh mặt.
Biết tụi này đã thấy cái gì rồi, thầy Quách liền hỏi ghẹo tụi nó.

– Sao vậy bây? Mới bấy nhiêu thôi mà ngán rồi sao. Ha ha ha…

Trước mặt tụi nó bây giờ là đám vong hồn, con thì khóc khúc khích, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hung húc như ko có trồng. Con thì tứ chi rơi vãi tùm lum, con mình mẩy chương phìn ướt át….
Tất cả chúng thấy thầy Quách đi tới thì có vẻ e dè lùi ra xa. Ở đây vong nhiều quá, thằng Tèo mới hỏi.

– Các vong này sao hình thù kì quái quá vậy thầy?

– Tụi này trước đây bị người ta hại chết, nên thân xác ko còn được nguyên vẹn. Rồi chúng tìm về báo thù, gia chủ mới mời tao đi trục về. Thấy đâu cũng là nhân quả vô thường nên tao ko thể xuống tay, mới đem chúng về đây chờ ngày siêu thoát cho chúng.

Nói rồi lại tiếp tục lên đường, đi chừng độ 10 phút thì cũng ra đến nơi.
Bấm quẻ gì đó rồi thầy Quách chọn một gò đất cao trống trải kêu bọn thằng Tèo ngồi vào. Ổng chấp hai tay lại vận khí, thanh kiếm đeo sau lưng như có một lực vô hình hất văng lên trời rồi rơi xuống ngay tay thầy Quách.
Hai thằng há hốc mồm kinh ngạc.

– Trời ơi sao giống trong phim quá zị?

Thầy Quách cầm lấy thanh kiếm, chém thẳng xuống đất vẽ một vòng tròn lớn xung quanh chổ bọn thằng Tèo ngồi. Xong ổng cũng nhảy vào ngồi cùng tụi nó, ba người ngồi im lặng chờ đợi, thầy Quách nói nhỏ.

– Tụi bây tuyệt đối giữ im lặng, ko được bước ra khỏi vòng tròn này, nếu ko chúng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay.

Cảnh vật xung quanh chổ này rất u ám, khắp nơi đều là những cây bần, cây mắm, dây leo mọc um tùm. Mấy con khỉ trên cù lao dường như chúng cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường nên đêm nay chúng gọi nhau inh ỏi, tiếng kêu hú….hú……hú………cứ vang dội khắp cù lao.

– Nơi đây có vẻ âm khí nặng quá thầy nhỉ. Mà tại sao khắp nơi trên cù lao này con đều thấy vong hồn, riêng chổ này là ko có?

Đấy là câu hỏi của thằng Kiên, thầy Quách mắt cứ nhìn trầm trầm ra chổ gò đất nơi tiếp giáp với sông cách chổ bọn họ ngồi chừng 20 thước. Ổng trả lời.

– Tại vì chúng nó biết nơi này tối nay sẽ có quỷ dưới âm ti tràn lên nên đã lánh mặt.

– Sao vậy thầy, chẳng phải chúng đều là ma quỷ với nhau sao?

Ma quỷ có cấp bậc của ma quỷ, cũng giống như con người. Thường thì ma quỷ dưới âm ti chúng dữ tợn hơn ở dương gian nhiều.

Ngồi một lúc lâu sau thằng Kiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, cây kim ngắn vừa chỉ ngay số 12. Nó khiều nhẹ thằng Tèo ý đã đến giờ, hai thằng nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần.
Tức thì không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh như gió mùa đông tràn về. Cú lợn ko biết đã bay đến đây từ bao giờ, chúng đậu thành đàn hàng chục con trên mấy nhánh bần với cái mặt trắng bệch, đôi mắt vàng chói đang nhìn về hướng ba người.

Thầy Quách nói nhỏ.

– Tới rồi.

Từ phía gò đất, một lỗ đen sâu hung húc xoay cuồn cuộn từ từ mở ra và to dần, tức thì từ trong đó phát ra muôn vàng tiếng cười khúc khích nhưng rất man rợn. Tiếng cười như có hàng trăm ngàn người phát ra cùng một lúc nghe chói cả tai khiến hai thằng phải che tai lại.
Âm khí lúc này trở nên dày đặc đến khó thở. Từ lỗ đen đó hàng vạn cái bóng trắng lao ra, tiếp đó là những hình thù kì quái đang bò ra khỏi miệng. Nhìn kĩ lại thì ra chúng là những Ngạ quỷ, thân hình có con to lớn, thân cao ba thước, có con thì thấp bé. Toàn thân rẻ lở bốc cháy, da thịt cứ xèo xèo nghi ngút khói, một mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ phía các Ngạ quỷ.
Tất cả chúng nó đều mang cái mặt xấu xí dữ tợn, hai gò má cao, mắt to tròn, gương mặt đầy u nhọt trông khó coi với cái đầu vài ba cọng tóc. Cổ chúng rất nhỏ, tứ chi co quấp nhưng cái bụng lại phìn to ra vì thế chúng chỉ bò chứ ko đi được.

Thấy cảnh tượng lúc này thằng Tèo và thằng Kiên chỉ biết há hốc mồm kinh tỏm. Thằng Tèo thì mồ hôi ra ướt đẫm, thằng Kiên đã muốn đái ra quần.
Lũ Ngạ quỷ đó đang tản ra đi khắp nơi, chúng nó ngày càng tiến lại gần chổ ba người đang ngồi.
Hai thằng nhìn sang thầy Quách, thấy ổng vẫn thản nhiên ngồi nhìn, cũng đúng thôi bởi vì ổng quá quen thuộc với mấy thứ này rồi.
Không khí lúc này ngày càng lạnh lẽo, chợt thằng Kiên nó hắc xì một cái bụm lại ko kịp. Thằng Tèo, thầy Quách hoảng hồn.

– Bỏ mẹ rồi con.

Cả ba nhìn xung quanh thì hỡi ôi, hàng trăm đôi mắt xanh lè lè đang hướng về chổ ba người ngồi.
Thằng Kiên sợ quá ôm chặt lấy thằng Tèo, thằng Tèo thì ôm cánh tay thầy Quách rồi nhìn ổng. Lúc này nó thấy vẻ mặt thầy Quách tái hẳn lại, nó hỏi bằng cái giọng lấp bấp.

– Thầy… thầy….. thầy ơi…..sao đây thầy.

Thầy Quách đưa tay lên miệng tỏ ý kêu nó im lặng rồi nói nhỏ.

– Từ từ xem sao.

Lúc đó một Ngạ quỷ đã bò đến rất gần, nó đưa cái mũi lên ngửi vòng vòng xung quanh, hình như nó bắt được mùi hơi người rồi. Không để nó tiến thêm bước nữa, thầy Quách rút kiếm chém thẳng vào đầu Ngạ quỷ, cái đầu văng ra lăng mấy vòng dưới đất rồi cất tiếng la hét chói tai, cái thân còn lại cứ dẫy đành đạch trên nền đất.
Ngay lặp tức thầy Quách đứng dậy cầm tay hai thằng mà quát lớn. Chạy nhanh!
Ba người tức thì lao ra khỏi vòng tròn mà chạy, bọn Ngạ quỷ nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng bây giờ chúng bò rất nhanh, ko như tư thế chậm chạp lúc nãy nữa.
Thấy có vẻ ko ổn, hai thằng nhỏ cũng dần thắm mệt mà chậm lại. Thầy Quách mới rút trong túi ra hai lá bùa rồi đưa cho thằng Kiên thằng Tèo cầm lấy phòng thân, còn ổng một mình đứng đánh nhau với lũ Ngạ quỷ.

Hai thằng nấp vào một bụi cây gần đó theo dõi, thầy Quách lúc này đứng hiên ngang, tay cầm chắc thanh kiếm gỗ. Thấy bọn ngạ quỷ kia đã đến gần, ông lặp tức vận khí, toàn thân sáng rực, đưa tay lên cắn cho ra máu và quét vào thanh kiếm. Tức thì thanh kiếm bay lên không trung sáng rực một màu vàng rồi phân thành hàng trăm cây kiếm nữa bay xung quanh thầy Quách.
Hai thằng nhỏ lại một phen há hốc mồm, chưa kịp định hình thì thầy Quách đã chỉ tay thẳng về phía lũ quỷ, các thanh kiếm ngay sau đó liền phóng thẳng vào chúng nhanh như chớp. Hàng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên, lũ ngạ quỷ kia một phần bị trúng kiếm của thầy Quách mà tan xác, phần còn lại liền quay đầu bỏ chạy.
Thầy Quách thu lại thanh kiếm, đứng phủi tay, chợt thằng Tèo kêu lên.

– Không xong rồi thầy Quách ơi, thằng Kiên.

Thầy Quách nhìn sang phía thằng Kiên, lúc này một Ngạ quỷ đang túm lấy chân nó, thằng Kiên la hét dẫy dụa. Thầy Quách lao đến, tức thì ngạ quỷ bỏ chạy, nó lôi theo cả vía thằng Kiên. Thằng Kiên ngã gục xuống đất, thầy Quách đỡ nó lên lấy tay ấn lên giữa tam tinh của nó rồi phán lầm bầm gì đó, sau đó thằng Kiên tỉnh dậy nhưng có vẻ mơ màng yếu ớt lắm.
Thằng Tèo hốt hoảng hỏi thầy Quách.

– Nó….nó có làm sao không thầy?

Thầy Quách lắc lắc đầu thở dài.

– Hazz…….định mệnh. Đúng là định mệnh thật mà.
Thằng này nó bị quỷ bắt mất vía rồi, cũng may phần hồn nó chưa kịp bắt chứ nếu ko thì coi như bỏ mạng.

Nghe đến đây thằng Tèo mặt tái xanh

– Trời ơi như vậy rồi làm sao bây giờ đây thầy?
Cha mẹ nó mà biết vụ này chắc con chết chắc. Thầy có cách nào cứu nó không.

Thầy Quách lắc lắc đầu.

– Tao cũng đành chịu thua, mấy vụ này tao ko biết đâu. Hiện tại tao đã làm phép trấn hồn thằng Kiên lại rồi, nếu ko trấn lại thì sẽ rất dễ lìa khỏi xác.

Cả ba ngồi im bặc, không gian xung quanh lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng hú của cô hồn. Thằng Kiên bây giờ chỉ ngồi đờ đẫn, nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ nó như một cái xác sống, ko nói chuyện được.
Chợt thầy Quách nhớ ra gì đó.

– À đúng rồi, sư muội của tao làm được vụ này, may quá tao chợt nhớ ra.

– Vậy còn chờ gì nữa nữa thầy, chúng ta lên đường ngay đi.

– Không được, giờ này đã gần 1 h sáng, bọn yêu quỷ còn đang lộng hành, giờ này mà bơi ngan sông thì lành ít dữ nhiều con ạ. Thôi bây phụ tao cỗng nó về, sáng mai rồi tính tiếp.

Ba người dìu nhau đi về phía chòi, đến nơi thầy Quách đặt thằng Kiên xuống giường. Rồi ổng đi lại ban thờ lấy một ít tro nhang bỏ vào cốc trà khuấy đều đút cho thằng Kiên uống.
Thằng Tèo thấy thầy Quách bước ra cửa, đưa tay lên vẻ mấy vòng tròn lên mặt đất, tức thì từ đó chui lên là những âm binh của ổng. Xong ổng bước vào nhà đóng cửa lại, thằng Tèo thấy lạ liền hỏi.

– Thầy vừa làm gì vậy thầy Quách?

– Ờm tao cho thêm binh canh nhà, tối nay sợ chúng nó lại đến phá thằng Kiên vì vía thằng này yếu quá, dễ bắt.

– À à…

– Thôi bây đi ngủ đi, để tao thức canh. Sáng sớm mai lên đường đưa thằng Kiên về nhà nói thật với gia đình nó rồi đi tìm bà tư ngay.

Thằng Tèo lúc này có vẻ căn thẳng, bỏ nhà đi mất tích cả đêm rồi sáng sớm dậy cha mẹ ko thấy nó ở nhà họ sẽ ra sao. Chưa kể biết đến chuyện này nữa thì thôi có lẽ cả đời nó cũng ko còn được bước chân ra khỏi nhà. Lại còn lm sao ăn nói với cha mẹ thằng Kiên nữa.
Biết được thằng Tèo đang lo lắng cái gì, thầy Quách nói giọng an ủi nó.

– Thôi bây yên tâm đi, dù sao tao cũng có chút tiếng tâm trong vùng này, để tao nói chuyện đàn hoàn với cha mẹ thằng Kiên chắc ko sao đâu.

Cũng chẳng biết làm thế nào, thôi thì trông chờ cả vào thầy.
Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với thằng Tèo, nó ko thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh về bọn cô hồn ngạ quỷ kia lại xuất hiện ở trong đầu, kì này chắc chắn tụi nó sẽ ko còn muốn nhìn thấy ma thêm lần nào nữa.

Ở đâu đó ngoài kia là hàng ngàn, hàng vạn vong hồn cứ lang thang khắp nơi ở đầu thôn cuối xóm, từ thành thị đến nông thôn, trên cây dưới nước….đâu đâu cũng có.

Độ 5h sáng hôm sau, thầy Quách đã đánh thức thằng Tèo dậy rồi chuẩn bị đồ nghề lên đường, nó cỗng thằng Kiên ra bến nước cùng thầy Quách.
Đến nơi thấy có một chiếc ghe nhỏ củ kỉ, ấy là công cụ để mưu của thầy Quách, hằng ngày đã cùng ông xuôi ngược khắp dòng Hậu Giang kiếm từng con tôm, con tép. Đôi khi đưa ông du hành khắp các tỉnh miền tây sông nước, đến đâu nghe có tà ma quấy nhiễu thì neo lại bến đó để tác nghiệp.

Ba người bước xuống chiếc ghe, thầy Quách cho nỗ cái máy củ mèn, coi bộ còn củ hơn cả con ghe này nữa. Tiếng động cơ dòn dã nổ lên đành đạch, chiếc ghe rời bến hướng thẳng bờ Nam sông Hậu mà chạy. Đi được một lúc độ chừng 10 phút thì cũng gần đến bờ.
Trời đã mờ sáng, khi ghe cập vào bến đò ba người lật đật đi về nhà thằng Kiên trước.
Đến nơi thì người nhà của nó đang nhốn nháo lên, có lẽ họ đã phát hiện ra thằng Kiên mất tích. Thấy thầy Quách và thằng Tèo bước vô trên lưng cỗng theo thằng Kiên, mọi người đều chưng hửng ko biết là đã xảy ra chuyện gì. Cha thằng Kiên mới chạy ra.

– Trời ơi Kiên ơi, sao vậy con?

Ổng sốc thằng Kiên lên tay, không quên hỏi thầy Quách.

– Nó bị sao vậy nè thầy, sao nó lại ở chổ của thầy vậy? Rõ ràng đêm hôm qua nó còn nằm ngủ ở nhà kia mà?

Bị hỏi dồn tới tấp, cũng may là người quen. Thầy Quách bình tĩnh mà trả lời.

– Chuyện này dài lắm, thôi đem thằng nhỏ vô cho nó nghỉ ngơi trước đi rồi ra tôi sẽ nói chuyện với chú sau.

Thằng Tèo lúc này có vẻ hơi sợ, nhưng im lặng cũng ko phải là cách, nói lấy hết can đảm ra nói đúng một câu.

– Chú hai cho con xin lỗi gia đình chú, chú coi lo cho thằng Kiên đi, giờ con phải về nhà gấp, lát con qua chịu tội sao.

Vừa nói dứt câu nó đã phi thẳng ra cổng với sự ngỡ ngàng của chú hai cha thằng Kiên.

– Ê Tèo, khoan đã……ê…… Cái thằng này sao hôm nay lạ vậy cà.

Thầy Quách chỉ biết lắc đầu với tụi nhỏ này.

– Thôi vô nhà đi tôi nói đầu đuôi cho nghe.

Nói xong mọi người bỏ đi vào nhà, mẹ thằng Kiên cứ ôm lấy nó khóc nức nở. Về phía thằng Tèo nó phóng xe đạp phi thẳng một mạch về nhà, đến cổng thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.

– May quá, nhà chưa thức nữa.

Nói rồi nó lại âm thầm trở vào nhà y như cái cách hôm qua nó lẻn ra, chạy thẳng lên phòng thì chưa kịp mở cửa đã thấy chị nó bước ra.

– Ủa Tèo, mới sáng sớm em đi đâu vậy?

Thằng Tèo hoảng hồn lấp bấp.

– À à em đi vệ sinh.

– Ơ thằng này, trong phòng có nhà vệ sinh mà.

– Ờ ờ thì em xuống bếp uống tí nước. Thôi em vào ngủ tiếp đây.

Nói rồi nó phóng thẳng vào phòng đóng cửa lại, nhảy lên giường làm một giấc bù lại tối đêm qua. Chị của nó cứ đứng đờ ra không hiểu.

– Thằng này sao hôm nay lạ vậy nhỉ!

Trở lại nhà thằng Kiên lúc này thầy Quách đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chú hai nghe. Chỉ trừ việc thầy Quách dắt hai thằng đi gặp quỷ. Ổng nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài.

– Hazz….thiệt là hết nói nổi tụi này rồi. Cũng may là gặp được thầy cứu giúp chứ nếu không giờ này thằng Kiên nó ko biết ra sao.

Thầy Quách có vẻ hơi ngượng một tí, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ nói ra chuyện đó thì chắc chắn ko chỉ tụi nhỏ mà kể cả ông cũng bị một trận.

– Ờm thì số tụi nó còn may, tạm thời tính mạng thằng Kiên chưa sao. Nhưng mà tôi phải đi tìm bà tư thầy pháp ngay, chỉ có bã mới giải quyết được mấy vụ này.

Đang nói giữa chừng chợt một con bướm đen rất to bay từ ngoài sân vào nhà, nó lượn một vòng quanh thầy Quách. Ổng đưa tay lên tức thì con bướm bay lại đậu trên tay, nó nhẹ nhàn đập đập cánh. Lúc này thầy Quách cứ nhìn trầm trầm vào con bướm như là đang nghe xem nó nói cái gì đó, mặt ổng liền biến sắc, đôi chân mày đâu lại với nhau.

Thấy thái độ kì lại của thầy Quách, cả nhà chú hai lúc này không khỏi hoan mang.

– Sao sao vậy thầy? Lại chuyện gì nữa sao?

Thầy Quách gật đầu, rồi nắm chặt con bướm trên tay lại, nó liền tan biến thành một luồng khói đen ảo diệu vô cùng.
Xong thầy nghiêm giọng

– Chết thật rồi, lần này có vẻ thằng Kiên lành ít dữ nhiều rồi.

Nghe đến đây chú hai ổng nhảy xổng lên.

– Sao thầy nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

– Hazz, lúc nãy con bướm đó chính là một loại ngải mách tôi luyện, nó là một người tình báo rất hữu ích cho tôi trong việc đi nghe ngóng.
Nó bảo vía thằng Kiên lúc này hiện đang bị nhốt ở một nơi rất xa. Bọn ngạ quỷ kia đã đem nó dâng cho Chúa Động Ma Hoàng, tối đêm nay rất có thể con quỷ đó sẽ đến bắt đi phần hồn thằng nhỏ.

Nghe đến đây chú hai ko còn giữ bình tĩnh đc nữa, ổng ngồi gục xuống ôm đầu.

– Trời ơi nhà tôi có tội tình gì, sao con tôi lại gặp cảnh này đây.

– Thầy làm ơn giúp dùm nhà tôi, cũng là chổ quen biết xin thầy thương tình, rồi tôi xin hậu tạ thầy sau, thầy muốn gì cũng được, thầy ơi…

Thím hai mẹ thằng Kiên bã quỳ hụp xuống vừa nói vừa khóc. Thầy Quách lặp tức lại đỡ bã lên.

– Thôi chị đừng làm như vậy, đây một phần cũng lỗi do tôi, tôi sẽ dóc hết sức bảo vệ thằng bé.

Một lúc sau trời cũng xế trưa, không khí trong nhà chú hai vô cùng căn thẳng. Thằng Kiên thì nữa tỉnh nữa mê, cha mẹ nó lúc này lòng nóng như lửa đốt. Thầy Quách đang rối lắm, theo lời chú hai thì ổng đi tìm bà tư đã đi đâu rồi ko có nhà và cũng ko biết khi nào về.
Nếu thầy Quách đi tìm bà tư lúc này thì ở nhà ai canh chừng thằng Kiên, nhưng ko tìm được bà tư thì thằng Kiên trước sau cũng chết.
Đang suy nghĩ trong bế tắc thì chợt có tiếng thằng Tèo ngoài cửa vọng vô.

-Thầy Quách ơi! Kiên nó sao rồi thầy?

Ổng nhìn ra cửa thấy bóng thằng Tèo chạy vào, chợt ổng nghĩ ra gì đó.

– Ừm nhỉ, có rồi.
Ê Tèo bây vào đây.

Thằng Tèo bước vào, nó có vẻ sợ khi đối mặt với chú hai, thấy đc điều đó thầy Quách liền bảo.

– Bây yên tâm đi, chú ko có la mày đâu, nhưng mà bây giờ là cơ hội để bây cứu thằng Kiên đây.

Thằng Tèo không hiểu, nó hỏi….

– Nhưng mà cụ thể là làm gì vậy thầy?

– Bây giờ nhé, bà tư bã đi đâu rồi ko biết khi nào về, tối nay tao bói được thằng Kiên sẽ gặp nguy hiểm vì lũ quỷ kia có thể trở lại bắt phần hồn của nó nên tao ko thể đi. Bây giờ mày cùng với chú hai đi tìm bà tư về đây cho tao.

Nói rồi thầy Quách lấy nữa miếng ngọc đeo tay còn lại đưa cho thằng Tèo và dặn là.

– Bây có gặp bã thì đưa miếng ngọc này, bã thấy sẽ theo bây về ngay thôi.

– Dạ vâng con sẽ đi, mà lát chú hai chở con về nhà xin phép cha mẹ con cái đã.

Xong rồi thì hai chú cháu nó lặp tức lên đường, thời gian cũng ko còn nhiều, thầy Quách thì lụt đục chuẩn bị đồ nghề trấn cả cái nhà thằng Kiên lại mong là có thể cản bước được Chúa động Ma hoàng.
Ổng kêu người nhà đưa thằng Kiên lên phòng khách, nơi có ban thờ phật ở đó. Sau đó ông lấy tro nhang trong các bát hương rải thành vòng tròn xung quanh căn nhà.
Trước nhà có một cái cổng lớn, trên cánh cổng thầy Quách dán lên hai cái hình Môn Thần đứng oai vệ hai bên, rồi khai phép.
Ổng đưa cho người nhà một xấp bùa vàng, dặn là dán ở tất cả các cửa ra vào căn nhà. Xong ông lập một cái đàn lễ ngay trước cửa chính và ngồi ở đó canh.
Khi mọi thứ chuẩn bị đã xong thì trời cũng đã tối.
Mọi người đều tập chung ở phòng khách ngồi đó mà niệm phật.
Thầy Quách ngoài sân đang sắp xếp một đám hình nhân bằng giấy theo hình bát quái. Chánh giữa có đặt một bát máu gà tươi đã pha với mực để tránh nó đông lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 11 h khuya, không khí lúc này ngày càng thêm lạnh lẽo giữa cái tiết trời tháng bảy. Thầy Quách vẫn ngồi đó ko chợp mắt, cứ nhìn trầm trầm vào cái la bàn cầm trên tay rồi ko ngừng đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Cái gì đến nó cũng đến, một luồng âm phong lạnh thấu xương thổi thẳng vào cổng, lúc này mấy con chó ở nhà hàng xóm cứ hướng thẳng ra đường lớn mà sủa inh ỏi.
Cái la bàn trên tay thầy Quách lúc này nó cứ quay mồng mồng. Ánh đèn ngoài cổng cứ chợp tắt chợp tắt.
Thầy Quách đứng lên thở dài, mắt nhìn thẳng ra cổng.

– Đến rồi!

Hết tập 2

Nếu thấy hay các bạn nhớ ấn like, share và comment ủng hộ tác giả nhé!
Truy cập Trang Đại Việt-Tâm Linh Ký Sự để theo dõi các tác phẩm tiếp theo nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyen ngoc
nguyen ngoc
2 năm trước

hay

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x