Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây – Tác giả: Đại Việt ( END )

Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây.

KHÍ ÂM THÁNG BẢY – Tập cuối

Tác giả: Đại Việt

********
Ngồi trên con way cà tàng, hai chú cháu thằng Tèo phi thẳng lên miệt Châu Thành, Long An tìm bà tư theo lời kể của mấy người hàng xóm thì nghe đâu bà đi trừ tà gì cho nhà thằng cháu ở trển thì phải.
Từ Vĩnh Long mà đi thẳng lên tới Long An theo đường quốc lộ thì khoảng chừng 4 tiếng ngồi xe. Lúc này đã hơn 7 giờ tối mà chỉ mới qua cây cầu Mỹ Thuận, xe đã gần cạn bình xăng, hai chú cháu cũng thấm mệt nên tìm một quán trọ ở bên đường để nghỉ chân sáng mai đi tiếp.
Chạy vào quán ăn dĩa cơm rồi chú hai kêu hai ly cà phê ngồi uống dí thằng Tèo cho tỉnh táo, xong không quên móc điện thoại gọi về nhà xem tình hình ra sao.
Ngồi một lúc ổng hỏi thằng Tèo.

– Hôm qua hai đứa bây đi dắt nào mà xuất quỷ nhập thần vậy?

– Dạ con hẹn nó độ 10 giờ tối, đợi cha mẹ ngủ hết hẳn đi, tụi con định chỉ đi một lúc rồi về coi như ko có chuyện gì xảy ra, ai mà ngờ nó ra vụ này.

Thằng Tèo nói mà nhìn nó có vẻ ngượng ngùng lắm, thấy trong ánh mắt nó đang lo sợ bị khiển trách nên chú hai cũng nhẹ giọng.

– Hì…nếu trên đời này ai cũng biết trước được mọi chuyện thì chữ ‘ngờ’ nó đã không tồn tại rồi. Nhớ lúc hồi trẻ, chú cũng như tụi bây, rất năng động, hễ muốn biết cái gì đó là phải tìm hiểu cho bằng được. Có lần chú nhớ chú dí cha của bây tranh cải vụ con gà đẻ bằng đường nào, chú thì nói nó đẻ bằng cái lỗ ở phao câu, nhưng cha bây thì cải nó đẻ bằng bụng.
Thế là hai thằng bỏ cả ngày trời rìn con gà máy đẻ của ông bác hàng xóm xem xem nó đẻ bằng đường nào, kì đó về hai thằng mặt bị nổi lang beng hết.

Vừa kể hai chú cháu ngồi cười sặc sụa, thấy tinh thần thoãi mái hơn nhiều, thằng Tèo liền kể lại vụ việc hôm đó cho chú hai nghe.

– Đêm đó con với thằng Kiên hào hứng lắm, ban đầu định đi tìm ma coi nó ra sao thôi nhưng ko ngờ gặp nạn rồi được thầy Quách cứu. Rồi nói chuyện vòng vòng một hồi mới biết thầy Quách và bà tư là thân nhân thất lạc nên thằng Kiên mới giở trò uy hiếp, nó nói nếu ko giúp tụi con nhìn thấy được quỷ thì nó sẽ ko chỉ chổ bà tư.
Vậy là thầy Quách bắt buộc phải giúp thôi, nhưng thầy cũng nói trước là nó rất nguy hiểm, dặn gì tụi con phải nghe theo nấy. Mà xui cái thằng Kiên nó bị hắc xì nên mới bị lộ.

– À…ra là như vậy, hèn gì thầy Quách ổng ko kể vụ bà tư, chắc sợ chú trách đây.

Hai chú cháu ngồi tâm sự một hồi cũng 8 h tối mới bắt đầu đi tìm phòng trọ ở qua đêm.
Sau khi chạy mấy vòng mà ko kiếm được chổ nghỉ thì cuối cùng cũng tìm được một nơi nhưng giá hơi cao, phòng chỉ có một giường mà 280k một đêm, biết bà chủ đang chém nhưng cũng trể rồi chẳng còn cách nào khác, thế là chấp nhận thuê phòng.
Dãy trọ này khá khang trang nằm sâu trong một con hẻm đấu với lộ lớn, chổ này đa phần là cho sinh viên thuê vì cũng gần trường đại học.
Ban đầu bước vô dãy trọ mọi thứ vẫn bình thường, giờ này mấy đứa sinh viên kéo nhau ra ngồi ghế đá dài dài trước cửa mà tán gẫu, không khí cũng vui lắm làm chú hai nhớ lại cái thời xưa của mấy ổng. Nhưng càng tiến lại cuối dãy trọ chừng 3 phòng thì càng ít người lui tới, không gian xung quanh đó có một cái ao đầy rác và một cây bàng to lắm chừng một ôm ko hết, tán nó rộng xè ra che mát cả một góc vườn.
Bà chủ trọ dắt hai chú cháu đến phòng số 13, còn hai phòng cuối là 14 và 15 thì tối đèn, có lẽ chưa có ai vào ở, ổ khóa vẫn treo trên cửa.
Khi cánh cửa phòng mở ra thì bên trong có một cái giường chừng 2 thước vuông có để niệm sẵn, một tivi, một cái máy lạnh, một cây quạt và các vật dụng khác….
Chú hai nói thầm trong bụng chà chổ này sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi hết hèn gì giá lại cao đến vậy. Bà chủ trọ này tuổi tác có vẻ ngoài 50, hình như là đàn bà góa, thân hình mập ù, bàn tay sơn đỏ chét đeo vàng khúc khúc, tay thì cầm quạt nói cái giọng tru tróe vô.

– Ở đây phòng óc đều víp hết, chỉ trừ mấy phòng cho sinh viên là hông có gì. Hai chú cháu cứ ở đây, muốn ăn uống gì gọi cho số dán trên tường thì sẽ có người đem tới. Wifi cũng có luôn, nước nóng lạnh đàn hoàn.

Vào phòng nghỉ ngơi được một lúc thì hai người đi tắm rửa sạch sẽ, xong lội vài vòng hóng mát rồi trở về phòng lên giường ngủ.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi qua 11 giờ đêm.
Lúc đó tất cả các phòng đều tối đèn, sinh viên đã ngủ hết, không khí dãy trọ tĩnh mịch vô cùng. Chợt đang ngủ thằng Tèo nghe thấy tiếng gì đó khúc khích như tiếng một người con gái, tiếng rên như đau đớn thê thảm vô cùng từ phía ngoài vọng vô.
Nó lồm cồm ngồi vậy và bước ra cửa ngóng coi chuyện gì. Nhẹ nhàn mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, nhìn dãy trọ lúc này chìm trong bóng tối, xa xa một số phòng có ánh đèn ngủ yếu ớt vọt ra.
Không hiểu tại sao không khí lúc này lại u ám vô cùng, không như sự náo nhiệt lúc họ mới bước vào.
Thằng Tèo nó ngóng lổ tai lên nghe thử âm thanh đó phát ra từ đâu, đứng ngoài này coi bộ nghe rõ hơn, nó đi theo tiếng rên kì lạ đó đến trước phòng 11 thì dừng lại, nó nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong có ánh đèn để bàn đang sáng, úp tai vào nghe thì phát giác tiếng rên ư ử, tiếng niệm xột xoạt.
Thì ra là một cặp đôi sinh viên nào đó đang múa đường quyền. Trông có vẻ hứng thú, thằng Tèo tìm cách nhìn vào bên trong xem xem tụi kia làm như thế nào, thanh niên mới lớn mà tò mò cũng là lẽ thường tình.
Chợt đang nhìn say mê thì một tiếng rên khác lại phát ra, lần này tiếng rên đó ko phải từ phòng thằng Tèo đang hóng mà từ phòng số 14, cái phòng mà ổ khóa treo trên cửa chưa có ai thuê.
Thằng Tèo hoản hồn nhìn sang thì thấy phòng vẫn tối đèn, nó nghĩ thầm trong đầu kì lạ nhỉ, lẽ nào có người vừa mới thuê phòng.
Tò mò đi từ từ sang phòng 14 xem thử, càng đến gần nó chợt rợn tóc gáy vì cái tiếng rên phát ra bên trong nó y hệt như tiếng nó nghe hồi nãy lúc còn nằm trên giường.
Nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, nó từ từ tiến lại gần, áp sát lổ tai vào cánh cửa phòng mà nghe cho kĩ. Xong nó hoản hồn lùi lại mấy bước xanh cả mặt rồi phóng thẳng vào phòng kêu chú hai dậy.

– Chú hai, chú hai ơi chú hai….
Dậy nhanh lên chú hai ơi. Có….có……có biến rồi!

Chú hai đang ngủ ngon lành sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe đường dài, ổng giật mình ngồi phắt dậy.

– Gì gì…cái gì đâu?

Không nói gì thêm nó lôi cả ổng ra ngoài, hai chú cháu ra đứng trước cửa phòng, tiếng rên rỉ vẫn còn đó nghe ai oán lắm. Chú hai chợt tỉnh móc điện thoại ra bật đèn pin lên gọi vào qua cửa sổ. Lượn một vòng quanh phòng nhưng chẳng thấy gì kì lạ, nhưng lạ ở chổ khi ánh đèn điện thoại vừa chiếu vào lặp tức tiếng rên đó tắt hẳn.
Chú hai nói nhỏ.

– Kì lạ vậy nhỉ, chẳng lẽ có….

Vừa nói ổng vừa nhìn sang thằng Tèo, nó nuốt nước bọt rồi cầm lấy cái điện thoại chú hai rọi vào kiểm tra lại lần nữa.
Nó hoản hồn rụt lại khi ánh đèn vừa lia tới trước cửa phòng tắm thì thấy có bóng một người con gái đang đứng ở đó, gương mặt hốc hác vô hồn, tay chân tím đen, đầu tóc bù xù. Người cô ấy đang run run giống như đang khóc.
Thấy thái độ kì lạ của thằng Tèo, chú hai giựt lấy điện thoại coi lại thì cũng chẳng thấy gì.
Thằng Tèo chợt nhớ ra gì đó rồi nói với chú hai.

– Có lẽ phép của thầy Quách vẫn còn công dụng nên con có thể nhìn thấy mấy thứ đó.

Chú hai nghe nổi hết gai óc.

– Thui thui tao đi ngủ à, mày ở đây chơi với nó đi.

– Ơ chú hai, chú.
Hì. Cha này coi bộ vậy mà nhát.

Nói xong nó cũng định đi vào phòng ngủ nhưng chợt khựng lại. Nó không hiểu tại sao nó không có cảm giác sợ cô gái này mà ngược lại còn thấy có chút gì đó thương sót.
Nghĩ thầm trong bụng tại sao lại có vong hồn cô gái ở đây? Sao cổ lại khóc uất ức như thế?
Mình có thể nhìn thấy ma quỷ thì liệu có nói chuyện với họ được không?
Nghĩ là làm, thằng Tèo lấy hết can đảm tiến lại trước cửa phòng 14 gõ cửa mà giọng lấp bấp lắm.

– Cô cô cô gái ơi! Tôi biết cô đang ở ở đó, cô có oan ức gì sao, ra ra đây tâm sự với với tôi đi được không?

Nói dứt lời, thằng Tèo nhìn qua khe cửa, bên trong tối thui chẳng thấy được gì, chợt nó thấy một cái bóng trắng đang tiến từ từ lại phía cửa phòng rồi bước xuyên qua cánh cửa.
Vong hồn cô gái ấy đã bước ra, thằng Tèo nó sợ muốn đái ra quần nhưng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh. Nó nhìn trầm trầm vào gương mặt trắng bệch của cô gái đang cuối xuống, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm bay vài cọng tóc để lộ ra một gương mặt xinh đẹp vô cùng.
Thằng Tèo nhìn thấy thì nó không còn cảm giác gì nữa, chữ sợ trong đầu nó đã biến đi đâu mất. Vong hồn cô gái kia khẽ chuyển động đôi môi nhỏ nhắn phát ra tiếng nói rất dịu dàng.

– Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?

Thằng Tèo choàng tỉnh, nó gật gật đầu.

– À ờm à thấy, thấy chứ.

– Cậu không sợ tôi?

– À thì sợ, nhưng mà….

– Sao?

– Mà thôi, tại sao cậu lại khóc?

Vẻ mặt cô gái trầm ngâm, đôi mắt lại ửng đỏ lên, cô ấy nói bằng cái giọng nức nở.

– Chuyện dài dòng lắm, cậu có muốn nghe.

– Nghe, nghe chứ, cậu cứ tâm sự với tôi.

Vong nữ ngồi vào ghế đá trước cửa phòng, thằng Tèo cũng ngồi kế bên mà nói chuyện, lúc này nó ko còn biết sợ nữa, chỉ là ngồi bên vong nữ thì hơi lạnh.
Thằng Tèo hỏi.

– Cậu tên gì?

– Tôi tên Hoa.

– Hoa sinh năm mấy? Quê Hoa ở đâu?

– Hoa sinh năm 96, quê ở Sóc Trăng lên đây học đại học, năm nay lẽ ra Hoa là sinh viên năm hai rồi.

– Vậy tại sao Hoa lại chết? Rồi sao Hoa ko về với gia đình đi mà còn luẩn quẩn ở nơi đây?

Nghe câu hỏi của thằng Tèo, vong nữ lại òa lên khóc khúc khích, cô gái bắt đầu kể lại câu chuyện oan nghiệt của cuộc đời mình trong nước mắt.

– Ngày ấy Hoa đậu vào kế toán ngân hàng, ba mẹ dưới quê mừng lắm, tuy nhà nghèo nhưng cũng gáng chạy đôn chạy đáo để lo cho Hoa ăn học. Hoa lên đây thuê được cái phòng này rồi ở chung với nhỏ bạn đồng hương, nó cũng học ngành luật trên này.
Mọi việc cũng từ đó mà ra khi nhỏ bạn Hoa nó có người yêu và thường xuyên dắt cậu kia về phòng. Cậu ta là một tên háo sắc lắm, sau nhiều lần đến chơi thì lại mê mẩn Hoa, Hoa cũng cảm nhận được điều đó nên nói với nhỏ bạn nhưng nó ko quan tâm lắm, nó đặt trọn niềm tin vào kẻ ấy.
Hôm đó như thường lệ cứ tối thứ 7 là hắn ta lại đến chơi, Hoa thì đang ngồi giặt đồ trong phòng tắm ấy, nhỏ bạn thì lúc đó hình như đi ra ngoài mua quần áo gì đó.
Hắn ta bước vào phòng nhưng ko gõ cửa rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại, sau đó tiến thẳng vào nhà tắm thấy Hoa ngồi đó giặt đồ mà cửa ko đóng, vậy là hắn xong vào ôm lấy Hoa rồi khóa cửa phòng tắm lại.
Sức một thằng thanh niên thì làm sao Hoa chống cự nổi, vậy là hắn đè Hoa xuống nền phòng tắm, lấy khăn nhét vào họng khiến Hoa ko thể la hét gì được rồi dùng dây nịch trói tay Hoa lại.
Hoa đau lắm, sợ nữa, cố gắng dẫy dụa trong đau đớn và tuyệt vọng, còn hắn thì hã hê với thân xác của Hoa. Khi làm xong rồi hắn đứng lên cười thõa mãn, nhân lúc đó Hoa ngồi dậy quơ lấy cái khăn quấn thân lại rồi phóng ra ngoài kêu cứu. Nhưng không ngờ hắn sợ bị phát hiện nên đã lôi Hoa trở lại vào phòng tắm mà nhấn nước Hoa cho đến chết rồi bỏ chốn.
Khi nhỏ bạn Hoa trở về thì thấy Hoa đã chết và nằm lỏa lồ trong phòng tắm, nó hét lên, mọi người kéo lại rồi báo cảnh sát. Hoa chết trong uất ức và nhụt nhã nên bây giờ vẫn ko thể siêu thoát được. Công an họ đưa xác Hoa đi về trụ sở để khám tử thi nhưng họ không cúng kiến trục hồn Hoa theo, rồi người nhà cũng quên mất việc đó nên cho đến bây giờ Hoa không thể ra khỏi đây mà về nhà được.

Nghe kể đến đây thằng Tèo đôi mắt ửng đỏ, còn vong nữ thì vừa kể vừa khóc, nhìn mà ai cầm lòng cho được.
Nó đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vong nữ, thật kì lạ, phép của thầy Quách ko chỉ giúp thằng Tèo nhìn thấy được người âm mà còn có thể nói chuyện và chạm được vào người họ.
Vong nữ cũng ngạc nhiên nhìn nó.

– Sao, sao cậu có thể chạm được Hoa?

– Chuyện dài dòng lắm, chút mình kể Hoa nghe. Nhưng mà nghe câu chuyện của Hoa mình cảm thấy thương xót cho cậu quá. Một người con gái xinh đẹp, giỏi dang ấy vậy mà ông trời lại an bày số phận nghiệt ngã như vậy. Tôi có thể giúp gì được cho Hoa bây giờ, Hoa nói đi tôi sẽ làm mọi cách để giúp Hoa siêu thoát.

Vong nữ lắc lắc đầu, vẻ mặt vô hồn buồn bã lắm. Cổ nói bằng cái giọng nhẹ hửng.

– Thôi….số của Hoa nó đã định sẵn vậy rồi, suốt 4 năm qua Hoa vẫn ở đây, vẫn một mình khóc lóc hàng đêm, người ta nói phòng này có ma nên mấy năm nay ko ai vào thuê, Hoa cô đơn lắm. Mỗi năm gia đình đều cúng giỗ cho Hoa nhưng Hoa có về ăn được đâu, từ lúc nằm xuống đến bây giờ một bữa cơm cũng không có.
Chủ trọ thì hàng tháng có cúng cho Hoa vài nén hương và ít trái cây vậy thôi.

– Hoa yên tâm, nhất định mình sẽ tìm mọi cách để giúp Hoa. Kì này mình đi tìm thầy Tư về cứu mạng thằng bạn thân của mình, nó bị quỷ bắt mất vía. Xong chuyện này mình sẽ nhờ thầy Quách đến đây, chắc chắn thầy Quách sẽ có cách giúp Hoa siêu thoát, mình có thể nhìn thấy và chạm vào Hoa là do phép của thầy hết đó.

Nghe đến đây vong nữ đôi mắt sáng lên một tia hy vọng, cô ấy đưa ánh mắt long lanh về phía thằng Tèo.

– Nếu được như vậy, kiếp sau Hoa nguyện được báo đáp ơn của cậu. Hoa cảm ơn cậu nhiều lắm.

Nói rồi hai người ôm lấy nhau, thằng Tèo đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của vong nữ, tay kia vẫn tay trong tay. Lúc này thấy thằng Tèo lâu quá không vào phòng, chú hai bước ra kiếm coi nó đâu thì chợt thấy nó đang ngồi một mình, đưa tay ra như đang ôm lấy ai đó.
Ổng hỏi bằng cái giọng khó hiểu.

– Ê Tèo, bây làm trò gì vậy, sao ko vào phòng ngủ đi mai còn lên đường.

Biết chú hai không thể nhìn thấy được người âm nên thằng Tèo cũng dạ dạ cho qua rồi đứng lên về phòng ngủ, không quên quay lại chào tạm biệt vong nữ.

– Hoa cứ ở đây chờ mình, mình nhất định sẽ quay lại cứu Hoa sau.

Vong nữ mĩm cười đưa tay lên chào tạm biệt nó, chú hai ổng lẩm bẩm.

– Thằng này bây làm gì như nói chuyện với ma vậy bây.

Thằng Tèo nhìn sang chú hai, nó cười cười nói.

– Vậy chứ còn ai nữa chú.

Nói rồi nó lủi vào phòng, chú hai nghe xong thì nhìn láo liên ko thấy ai, ổng chợt rùn mình một cái rồi lắc đầu đóng nhanh cánh cửa phòng lại.

Tối hôm đó thằng Tèo ko thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt là hình ảnh của Hoa, một cô gái xinh đẹp nhưng phải chịu số phận đắng cay nơi đất khách quê người lại hiện ra trong đầu nó. Không biết ở ngoài kia còn có bao nhiêu oan hồn cô gái phải chịu cảnh đọa đày như thế này. Nó ước giá như nó có đủ bản lĩnh như thầy Quách thì nó sẽ đi khắp nơi để cứu vớt tất cả họ.

Chằn chọc cả đêm, sáng hôm sau trả phòng lại cho bà chủ trọ, hai chú cháu nó lại tiếp tục lên đường. Bước ra khỏi phòng thằng Tèo nhìn về phía phòng 14 mà lưu luyến ko nở, chú hai phải lôi nó theo nó mới chịu đi.
Cuộc hành trình tiếp tục trên con way hướng thẳng về phía Long An, đi độ 2 tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi, chú hai rẽ vào hướng huyện Châu Thành theo cái bảng chỉ đường.
Đi được vài km đã vào trung tâm huyện, hai chú cháu ghé vào quán cơm dằn bụng rồi chú hai móc trong túi ra một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà thằng cháu bà tư. Thằng Tèo thấy thì ngạc nhiên, nói hỏi.

– Ở đâu chú có hay vậy?

– Ờm của nhỏ hàng xóm bà tư nó cho, cũng hên là ngày xưa nó mê thằng cháu bã, có lên nhà chơi mấy lần nên biết.

– Có dụ này luôn hả.

Chạy thêm khoảng 30 phút thì cũng đến nơi, ở đây là một vùng quê thanh bình, cách xa thành phố Long An.
Bốn bề là đồng lúa bát ngát có con lộ nhỏ đâm thẳng qua cánh đồng. Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà có vẻ khang trang, xung quanh có cổng rào, chú hai xuống xe bấm chuông cửa đợi một hồi tầm 2 phút thì trong nhà có một người đàn ông bước ra.
Ông ấy mở cửa nhìn hai chú cháu rồi hỏi.

– Nhìn ông anh hình như là người nơi khác tới phải hông?

– Không giấu gì anh, tôi ở dưới Vĩnh Long lên đây tìm bà tư để cứu người.

– À à….thôi vô nhà đi mình nói chuyện, bà tư bã mới lội lên cái miếu bà cúng kiến gì đó.

Ba người đi vào nhà, ông chủ nhà rót trà mời rồi tự giới thiệu.

– Tôi tên Bình, tôi kêu bà tư bằng chị dâu. Nay nhà có việc nên mời bã lên đây giúp.

– Có chuyện gì ông anh?

– Cũng hông giấu gì ông anh đây, thằng con trai cả của tôi nó mua miếng đất ở ngoài lộ lớn, cất nhà cũng giáp năm nhưng mà dạo gần đây thằng con nó nói thấy ma đi lòng vòng nhà hoài. Lúc đầu vợ chồng nó đâu có tin, nhưng mấy chuyện kì lạ cứ xảy ra, ban đêm bật đèn thì thôi, hễ tắt đèn đi ngủ thì không bao lâu dưới bếp phát ra tiếng động lạ, đi xuống xem thì thấy nồi chảo gì bị xốc lên lộn xộn hết, đồ ăn thì rơi vãi tùm lum. Nhà thì kính cổng cao tường làm sao mà có mèo chuột gì được, thấy lạ tụi nó mới mở camara xem thì mới tá hỏa, không có ai hết nhưng mấy cái đồ vật trong bếp như là tự bay lên.
Vợ chồng nó mới bắt đầu sợ rồi qua thưa với tôi kêu nhờ dì tư lên xem xem coi sao.

– À dụ này tôi cũng từng nghe qua nhiều rồi. Sợ lúc mua đất mua phải miếng có mồ mã người ta ở đó, nên cất nhà ở trễn người ta phá.

– Tụi mình thì lớn tuổi hết rồi, làm gì làm cũng tính trước coi sau, còn tụi nhỏ thì tụi nó có tin ba cái chuyện liên quan đến phần âm đâu. Đi coi thấy được giá thì mua liền, có coi thầy bà gì.

Nói chuyện qua lại một hồi chú hai cũng kể hết chuyện ở nhà cho ông Bình nghe, nghe xong ổng nhìn thằng Tèo mà lắc đầu.

– Hazz…tuổi trẻ bồng bột vậy bây, lần này tởn nghe con.

Đột nhiên bà tư từ ngoài sân bước vào, vừa đi bã vừa cầm cây quạt, giọng nói có vẻ cũng vui tánh lắm.

– Heyy ta nói gì mà cúng cô hồn còn hơn đi quánh ghen nữa bây.

Thấy bóng bà tư bước vào, chú hai mừng quýnh lên.

– Thầy tư ui, cuối cùng cũng tìm được thầy rồi.

– Ủa đứa nào vậy bây?
Ak thằng hai đó hả, sao chuyện gì mà bây lặn lội lên tới trên đây vậy, ko đợi tư về được sao?

– Dạ không thầy tư ơi, việc cấp bách lắm, thằng Kiên nó bị quỷ bắt mất vía, giờ chỉ còn phần hồn đang mê mang ở nhà kìa.

Nghe chú hai kể bà tư bã quýnh lên.

– Mèn đét ơi thiệt hả bây. Tao đã dặn rồi à, sao để cho nó đi đêm cái tháng này chi dị!

– Chuyện dài dòng lắm, thầy về nhanh cứu nó thầy ơi, rồi trên đường về con kể cho nghe.

– Rồi rồi tư biết rồi, bây đợi tư vô gom đồ.

– Bà Tư!

Nghe thằng Tèo gọi, bà tư liền quay lại. Nhìn thấy nữa miếng ngọc thằng Tèo cầm trên tay đưa lên, bã lặp tức trợn tròn đôi mắt rồi long lên sòng sọc, chạy lại giựt miếng ngọc cầm trên tay mà run run.

– Ở đâu, ở đâu con có miếng ngọc này?

– Dạ là của thầy Quách đưa cho con, nhờ con cho bà xem.

– Thầy Quách, là huynh đây sao! Huynh còn sống sao!

– Dạ thầy vẫn còn khỏe lắm, sống trên cù lao cũng gần nhà con. Hiện giờ thầy đang ở nhà lo cho thằng Kiên, chính thầy kêu con với chú hai lên đây rước bà tư về liền, chỉ có bà mới cứu được thằng Kiên.

Ngồi nâng niu miếng ngọc một hồi hình như là bà tư đang rất mừng, bã vừa khóc nhưng miệng mĩm cười hạnh phúc lắm, chợt bà tư nhớ lại đứng dậy chạy vào nhà gom đồ về ngay.

Trong lúc đợi bà tư vô gom đồ, thằng Tèo tranh thủ lội đi mua mấy viên kẹo nhai cho tỉnh ngủ, đêm qua nó có chợp mắt được đâu.
Đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó thì ngay lúc chủ nhà đang bày đàn lễ rất thịnh soạn để cúng cô hồn, nào là heo quay, gà, vịt, trái cây, bánh kẹo có đủ. Xung quanh là một nhóm thanh niên kể cả mấy đứa con nít đang trầu trực ở đó.
Mọi thứ vẫn bình thường không có gì, cho đến khi chủ nhà cầm ném hương lên khấn, thằng Tèo lặp tức sởn gai óc khi thấy hàng trăm cô hồn không biết từ đâu đã tụ hợp lại đây rất nhanh chóng. Chúng nó đang chờ chủ nhà khấn xong để có thể ăn, nhưng thật xui xẻo cho chúng nó, chết rồi mà vẫn còn đen. Khi nén nhang vừa cậm xuống thì cảm đám cô hồn sống kia nó ào tới nhanh như gió gom sạch không còn một thứ trên bàn.
Thằng Tèo để ý nhìn thấy trên gương mặt của đám cô hồn lúc này hiện rõ một vẻ đầy giận dữ rồi tụi nó chia ra bám theo những thằng giựt đồ cúng bỏ chạy.

Trở về nhà bà tư đã chuẩn bị xong, bã có con Ablack Thái còn xịn lắm nhưng mà cho thằng cháu chở chứ bã cũng có tuổi rồi chạy xe đường dài ko ổn, vậy là cả bốn nhanh chóng lên đường trở về Vĩnh Long cứu thằng Kiên.

Lúc này ở nhà thằng Kiên vẫn còn nằm mê man, thím hai bã khóc bụp cả mắt, thầy Quách thì cứ thả ra thả vô, lâu lâu lại lấy một ít nước phép đút cho thằng Kiên uống để giữ phần hồn nó lại.
Thầy Quách bây giờ có lẽ ổng nóng ruột lắm, cứ đứng ngóng ra lộ không biết là trông để cứu thằng Kiên hay là mong gặp lại cố nhân năm xưa.
Đang ngồi kéo điếu thì chợt nghe tiếng xe ngoài cổng, ổng chạy ra xem thấy dáng một người đàn bà bước xuống xe trông có vẻ vội vã lắm. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, hai người như chết đứng tại chổ, thầy Quách đỏ hoe đôi mắt rồi chạy ôm lấy bà tư.

– Tư ơi…muội đi đâu mà huynh tìm mấy chục năm nay ko ra vậy?

– Muội cũng ở gần chổ này thôi, mèn ơi muội cũng tìm huynh bao năm nay vậy có nghe tung tích gì đâu. Muội về Long Xuyên không dưới chục quận nhưng mà không nghe ngóng được gì hết, ngày đó chạy giặc muội theo Việt Minh chạy về vùng này.

– Năm đó giặt đến đột ngột quá, huynh với mấy chú chạy lên núi Sam lánh nạn, xong xuống núi thì ko tìm thấy muội, hỏi cũng ko ai biết.
Dân mình chết nhiều lắm, cũng ko còn ai quen hết nên huynh mới về cù lao dưới này ở, hồi đó nhà cậu ruột huynh ở đây.

Hai người tay bắt mặt mừng một hồi nói chuyện cũng khá lâu, chủ yếu là hỏi thăm nhau bây giờ sống ra sao. Quên cả thằng Kiên đang nằm đó mê man, thằng Tèo đi lại nắm áo thầy Quách nói nhỏ.

– Thầy Quách, cứu người cái đã, mình còn nhiều thời gian mà.

– À ừm, hơ tao quên luôn thằng Kiên.
Muội vào coi coi nó sao rồi, huynh đã cho uống bùa giữ phần hồn nó lại rồi.

Nói rồi mọi người đi vào nhà tiến lại chổ thằng Kiên đang nằm, bà tư đi lại đặt tay lên đầu nó rồi bã mĩm cười.
Bà tiến lại ban thờ phật thắp ba cây nhang khấn gì đó rồi quay lại mới nói.

– Cũng may là trời phật thương, chứ thường thì nó bắt là bắt cả hồn lẫn día, hồn đi trước día đi sau. Nhưng ko hiểu sao ba hồn thằng Kiên vẫn còn đó, chỉ mất bảy día thôi.

– Thằng nhỏ này mạng nó lớn lắm, yếu día nhưng bổn mạng nó vững.

– Rồi có cách nào cứu nó được không thầy tư?

Chú hai hỏi bằng cái giọng lo lắng.
Bà tư cười gật đầu.

– Được, cứu được. Vợ chồng bây đừng lo quá, mất hồn phải đi tìm về còn mất día thì đơn giản thôi. Bây ra vườn kiếm cho tư lá của 7 cây có rai rồi 7 loại hoa khác nhau bẻ đem vô đây.

Chú hai với mấy đứa em thằng Kiên liền chạy đi tìm hái về, một lúc sau thì có đủ. Cũng may là ở quê cây cối nhiều chứ nếu ở thành thị thì thôi thua.
Bà tư kêu đem rửa sạch bằng rượu trắng rồi bỏ vào nồi nấu chừng ba chén nước cho sắc lại.
Sau đó đem ra bà tư cầm chén thuốc bằng hai tay mà đưa lên đầu quay về phía ban thờ phật khấn gì đó trong miệng, xong mới đút cho thằng Kiên uống. Có lẽ như loại hỗn hợp này còn khó uống hơn cả thuốc bắc nên thằng Kiên nó nhăn mặt rồi nhợn ra hai ba cái mới uống cạn chén nước.
Sau khi cho nó uống xong, bà tư móc trong vỏ ra bảy cái hình nhân nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy một cây kim đâm xiên qua bảy cái hình nhân đó.
Xung quang chổ thằng Kiên nằm lúc này là năm cây đèn cầy đang cháy, một cây trên đỉnh đầu, hai cây ở hai tay và hai cây ở dưới hai chân. Bà tư nhét vào miệng nó một đồng tiền cổ bằng đồng đen có khắc một chữ cái gì đó nhìn ko hiểu.
Xong bà tư lấy cây kim đang xiên qua các hình nhân lúc nãy quơ xung quanh cây đèn cầy trên đỉnh đầu thằng Kiên rồi ghim thẳng lên trán của nó.
Bà lấy chai rượu ra tuông một hơi rồi phun lên khắp người thằng Kiên, khi giọt rượu vừa chạm vào các hình nhân trên chán nó thì lặp tức bốc cháy. Bà tư kêu mọi người lại đè hai tay hai chân thằng Kiên lại bởi vì nó lúc này dẫy dụa như đau đớn lắm.
Khi ngọn lửa vừa tắt là lúc thằng Kiên duỗi thẳng người ra không còn dẫy nữa. Xong rồi bà tư kêu mọi người ra ngoài rồi nói.

– Vậy là xong rồi đó, mọi người đi chổ khác để cho nó nghỉ ngơi đi, 1 giờ sau nó sẽ tỉnh.

Chú thím hai quỳ xuống cảm ơn ráo riết, khiến bà tư hoản hồn đỡ lên ko kịp.
Thầy Quách ngồi đó lấy điếu cày ra kéo một hơi rồi thở ra một cách nhẹ nhàng, nhẹ như trong người ông bây giờ.
Bà tư lại ngồi xuống, thầy Quách rót ly trà ra mời bã rồi cười cười nói.

– Muội ta vẫn cao tay như ngày nào.

Bà tư cũng cười có vẻ hơi ngại ngùng.

– Huynh nói sao chứ muội chỉ giỏi ba cái cúng kiến trấn trạch gỡ yếm này kia thôi, còn trừ ma sát quỷ sao mà bằng huynh cho được.

– Hừm, nói chứ có nhằm vụ nó khiến huynh điêu đứng đó chứ. Chẳng hạn như vụ này đây, thấy vậy chứ chưa xong đâu muội.

Bà tư nghe thầy Quách nói thì khó hiểu, sau đó thầy cũng kể lại hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc hai thằng nhỏ ra cù lao rồi trận đánh với Chúa Động Ma Hoàng cho bà tư nghe, rồi chuyện thầy đoán đêm 14 sắp tới là ngày âm khí nặng nhất có thể Ma Hoàng sẽ trở lại lần nữa.
Nghe tới đây bà tư có vẻ lo lắng.

– Huynh có liệu gì chưa, chứ lần sau nó đến chắc gì đã đi một mình, nhắm sức của huynh muội chúng ta có chống lại nó nổi ko?

– Hazz…thì đó cũng là lý do huynh tìm muội về đây để giúp huynh một tay, hôm bữa cũng may là đến giờ cửa ngục đóng nên nó mới ko làm gì được huynh.

– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây huynh?

– Muội đừng lo, đã mời được muội về đây thì đương nhiên huynh có cách.
À mà ban nãy muội làm vậy là gì?

– À muội tạo lại día cho nó.

– Được sao?

– Được huynh, nếu mất hồn thì phải tìm phần hồn về, còn día chẳng qua là bước tường ngăn cách giữa cõi âm với thế giới chúng ta nên dùng hình nhân có thể tạo lại bảy día mới cho thằng nhỏ. Bây giờ día nó vững rồi đó, khỏi phải lo. Ngày xưa muội định thay día cho nó rồi nhưng mà mình ko có cách trục día của nó ra khỏi xác, làm bậy bạ mất mạng như chơi.

Đúng một giờ sau, thằng Kiên nó tỉnh lại ăn uống bình thường. Vợ chồng chú hai mừng dữ lắm.
Nói chuyện qua lại một hồi thì bà tư từ giã ra về, thầy Quách dặn dò một số việc gì đó rồi cũng về luôn. Hai người ấy đã lên kế hoạch rất kĩ càng, rằng là hẹn rằm tháng bảy này sẽ có một cuộc đại chiến tại nhà chú hai. Bây giờ ai về nhà nấy chuẩn bị theo kế hoạch.

Ngày qua ngày thoáng cái rất nhanh, đêm đó là ngày 14 âm lịch, mới 4 giờ chiều mà thầy Quách và bà tư đã có mặt tại nhà chú hai để chuẩn bị.
Thầy Quách cho lập một đàn phép trước cửa y như lần trước, nhưng lần này có vẻ tương tất hơn nhiều, số lượng hình nhân tăng lên, lại xuất hiện thêm hai cái hình Thanh Long và Bạch Hổ của bà tư làm cho đội quân thêm hùng hậu.
Người trong nhà vẫn được ưu tiên bảo vệ hàng đầu, nhất là thằng Kiên. Đêm nay nó ko ở phòng thờ nữa mà được đưa lên sân thượng ở trễn với người nhà. Bà tư làm một hình nhân thế mạng rồi lấy quần áo thằng Kiên khoát lên đặt ở giữa phòng thờ.
Tất cả cửa ra vào lần này được dán kính bùa chú kèm theo một hình phật.
Thầy Quách đặt một thao nước lớn trên bàn phép, sau đó để vào một hoa sen. Kì lạ thay khi ông nhắm mắt đọc chú thì hoa sen ấy cứ quay vòng tròn tại chổ rất linh diệu.
Xung quanh là một hàng gồm 49 cây đèn cầy chưa thắp, một bát hương lớn đặt chính giữa.
Trước cổng lần này bà tư treo một cái chuông gió lớn đặt ngay đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 10 giờ khuya, lúc này hầu như nhà nào cũng đóng cửa lại ngủ cả rồi, cái chuông gió cứ đung đưa kêu lên những âm thanh nghe rợn người.
Hai người vẫn ngồi đó chờ đợi, chợt thầy Quách quay sang bà tư nói.

– Chắc cũng sắp đến rồi, chúng chỉ còn 2 tiếng để hành động nên nếu chúng ta cầm cự được đến 12 giờ là thành công.

Bà tư gật đầu hiểu ý thầy Quách. Không khí càng ngày càng căn thẳng, đột nhiên cái chuông gió treo trước cửa run lên kêu leng keng kiểu như có người cầm nó mà lắc. Mấy con chó cảm nhận được tà khí bắt đầu chen nhau sủa inh ỏi.
Hai người lặp tức khai nhãn nhìn ra phía con lộ ngoài cổng, lúc này một làn khói đen kéo ngang qua, sau làn khói ấy là hàng trăm vong quỷ xuất hiện, đi kèm theo chúng nó là hàng chục con chó to lớn như sư tử, miệng đầy răng nanh sắc nhọn thè cái lưỡi đầy vải ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Bà tư nhìn thấy mấy con chó này thì thấy lạ quay sang hỏi thầy Quách.

– Thứ gì vậy huynh? Muội chưa từng thấy loại này.

– Là Hắc cẩu quỷ trong truyền thuyết, tụi nó là chó dưới địa phủ, chuyên canh cổng và xé xác vong hồn.

Đứng đầu là Chúa Động Ma Hoàng, hắn lướt thẳng vào phía cổng rồi dừng lại trước đàn phép. Hắn cất cái giọng cười man rợn.

– Khà khà khà….chào thầy Quách! Hôm nay thầy lại đón được ta sẽ đến mà tìm cứu viện sao?

Thầy Quách chỉ thẳng vào mặt Ma Hoàng mà quát.

– Ma Hoàng! Ngày hôm nay bất kể thế nào thì hai ta cũng phải giết được ngươi. Nhất định không để ngươi đạt được mục đích!

– Hửm…! Ngươi nói sao…? Lần trước là ngươi may mắn, để xem lần này ngươi có chết dưới tay ta ko mà còn mạnh miệng!

Nói xong Ma Hoàng vung tay ra lệnh cho đám quỷ phía sau lao vào tấn công. Thầy Quách cầm đám hình nhân trên tay đọc thần chú, tức thì 49 cây đèn cầy phát nổ rồi cháy lên, sau đó hình nhân cũng bốc cháy, ông hất tung chúng lên không trung rồi từ đó hóa ra vô số âm binh đứng trước đàn phép dàn trận.
Lần này số âm binh còn nhiều hơn lần trước, bà tư cũng hai tay cầm hình thần thú lên mà chấp lại vừa đọc chú vừa sá, tức thì chúng cũng bốc cháy rồi hóa thành Thanh long Bạch Hổ lao vút về phía trước tấn công đám Hắc cẩu quỷ.
Thanh long phun lửa, Bạch hổ cắn xé, đám Hắc cẩu quỷ chống đỡ không nổi, con nào cũng kiên dè hai con thần thú này mà ko dám tấn công.
Lũ âm binh của thầy Quách lúc này cũng lao vào đánh nhau với quỷ sai và Ma Hoàng, trận chiến cực kì kinh hãi.
Bọn quỷ sai chúng nó rất dữ tợn, đánh nhau với âm binh bằng tay không nhưng cũng làm binh của thầy Quách điêu đứng.
Thấy có vẻ không ổn, lũ âm binh ko chống nổi quỷ sai dưới âm nên bà từ lệnh cho Thanh long Bạch hổ lao vào trợ giúp. Quỷ sai thấy chúng thì cũng e dè, bị hai con thần thú đánh tan hồn lạt phách rất nhiều.
Ma Hoàng thấy yếu thế liền tức giận đùn đùn, thời gian cũng không còn nhiều. Nó tung chiêu cuối khiến ai cũng bất ngờ kinh ngạc.
Ma Hoàng gầm lên một tiếng vang dội, tiếng gầm lớn như cợp góng khiến bọn quỷ sai và âm binh nghe thấy đều sợ run người.
Nó há họng to ra hút tất cả các quỷ sai, ngạ quỷ và âm binh của thầy Quách vào.

Bà tư thấy khó hiểu thì liền hỏi thầy Quách.

– Nó làm gì vậy huynh?

Thầy Quách trợn tròn đôi mắt, mặt kinh hãi, miệng lấp bấp.

– Không không phải chứ….lẽ nào nó muốn hóa Quỷ Vương.

– Quỷ Vương là sao?

– Là một cấp bật cao nhất của ma đạo, chỉ khi vào những ngày âm khí nặng như rằm tháng bảy này, các chúa quỷ sẽ hấp thu âm khí mà hóa quỷ Vương, lúc đó gần như không bùa phép nào trị được nó.
Ma Hoàng chưa đủ mạnh để hóa quỷ Vương, nhưng nó liều đến mức ăn cả quỷ sai để tăng thêm tà khí. Lần này xem ra chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.

Ma Hoàng lúc này ăn quá nhiều vong quỷ nên hắn biến hóa to dần, toàn thân tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, đôi mắt to ra và càng thêm đỏ rực, hàm nanh cũng bắt đầu dài thêm, nhìn bộ dạng của hắn lúc này vô cùng kinh dị.

Hai con thần thú lao tới tấn công, Bạch hổ trèo lên lưng mà quật nó xuống, Thanh Long quấn quanh người mà phun lửa vào đầu. Đánh nhau một lúc Ma Hoàng cũng thương tích đầy người, dù sao thì đây cũng là thần thú của tiên giới nên đâu dễ đánh bại.
Chợt hắn nắm được đuôi của Thanh long rồi quật mạnh xuống, Thanh long mất đà bị té xuống đất nằm dài. Ma Hoàng liền đè lên lưng nắm lấy đầu Thanh Long mà đấm tới tấp, xong nó dùng đôi tay to lớn đầy vuốt xé toạt miệng rồng ra, Thanh long liền tan biến thành một làn khói.
Bà tư lúc này liền phun ra một họng máu đỏ tươi. Thầy Quách hoản hồn đở bã lên.

– Muội sao vậy?

Bà tư giọng yếu ớt trả lời.

– Thanh long Bạch hổ là hai con thần thú hộ thân của muội, nên khi chúng bị tiêu diệt thì ít nhiều muội cũng bị ảnh hưởng.

Vừa dứt lời, Bạch Hổ gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Nó lao thẳng vào Ma Hoàng mà cào cấu, sơ hở bị dính một chưởng của Ma Hoàng văng ra xa nằm đó. Lúc này Ma Hoàng đắc trí cười lên man rợ, hắn đưa cái gương mặt quỷ đầy nanh ác lên trời cười thật to rồi quay phắc lại nhìn trầm trầm thầy Quách rằn giọng.

– Để xem lần này mày có thoát được không….!

Nói rồi hắn ta đưa bàn tay đầy móng sắc như móng cợp lao về phía thầy Quách. Thấy đã đến lúc dùng chiêu cuối, bà tư nhìn sang thầy Quách gật gật đầu như hiểu ý nhau.
Hai người lặp tức đứng phắc dậy, lấy hai miếng ngọc ra ghép lại với nhau. Năm xưa sư phụ có để lại cho hai đệ tử mỗi người nữa miếng ngọc, căn dặn là sau này khi gặp lúc thập tử nhất sinh thì hãy ghép chúng lại.

Thật bất ngờ khi hai miếng ngọc vừa chạm vào nhau thì phát ra một thứ ánh sáng vàng rực như ánh mặt trời chói cả mắt. Ma Hoàng đang lao tới thì bị thứ ánh sáng đó hất văng về phía sau.
Nó khụy xuống chóng tay lên nền đất giữ thăng bằng. Lúc này miếng ngọc bay lơ lửng lên không trung trên cái thao nước có đựng đóa hoa sen lúc nãy, bây giờ hoa sen ấy hóa thành một đóa sen vàng rực xoay mòng mòng. Nhân ảnh sư phụ của hai người hiện ra trước mặt họ là một vị tiên gia mặt áo bào vàng chói, hai tay bắt ấn trước ngực, gương mặt hồng hào tỏa ánh hào quang.
Thầy Quách và bà tư ngạc nhiên giọng lấp bấp.

– Sư phụ, là người đây sao?

Vị tiên gia ấy không trả lời, mắt nhìn thẳng vào Ma Hoàng.
Ma Hoàng thấy vị tiên gia thì tỏ vẻ khinh thường, hắn còn mạnh miệng lắm.

– Hư! Mời cả thần tiên đến đây à. Ta bây giờ đã hóa quỷ Vương, để xem ngươi làm gì được ta!

Vừa dứt lời Ma Hoàng lao đến, vị tiên gia cũng lao ra đánh nhau với Ma Hoàng. Hai người tay không đấu võ, nhìn khung cảnh lúc này chả khác một bộ phim tiên hiệp, trận đánh vô cùng nảy lửa, những tiếng đùng đùng liên tục phát ra. Hai người nhào lộn khắp nơi, trên không dưới đất, lúc ẩn hiện chổ này, lúc chổ kia.
Ma Hoàng bị dính một chưởng của vị tiên gia thì lùi lại mấy bước, chưa kịp tỉnh táo thì lúc này vị tiên gia kia đã đưa tay lên kết ấn rồi hô lớn một tiếng.
Càng Khôn Địa Cửu Vĩ Tiên Hồ! Khai….!
Lặp tức một vòng tròn thái cực khổng lồ bắn ra lao nhanh về phía Ma Hoàng như trời nháng. Ma Hoàng dính trọn phép nó kêu la đau đớn dẫy dụa rồi toàn thân phát nổ.

Vị tiên gia lúc này hóa trở lại thành hai miếng ngọc rơi xuống đất. Giọng nói của ông ta trên không trung vang xuống.

– Các con không làm ta thất vọng, hãy cố gắng tu luyện sẽ được trở về với ta…..ta….ta…….

Mọi chuyện kết thúc trong im đẹp, Thằng Kiên bây giờ nó đã sống cuộc sống bình thường mà ko cần phải sợ người âm quấy phá nữa.
Về phần vong nữ Hoa mà thằng Tèo đã gặp ở dãy trọ, sau khi đánh bại Ma Hoàng vài ngày nghỉ ngơi cho khỏe thì thầy Quách đã cùng với thằng Tèo đi Tiền Giang một chuyến để siêu thoát cho vong nữ.
Chuyện này cũng đơn giản thôi ko gì khó khăn đối với thầy Quách, ông chỉ cần lập một đàn lễ trục vong rồi xin phép thổ thần cho vong hồn của Hoa được rời khỏi chổ này và được binh của thầy đưa về quê hương Sóc Trăng để nhập mộ là có thể đi xuống hoàng tuyền để luân hồi.

The end.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này bấy lâu nay. Vẫn câu nói nếu thấy hay thì hãy like, cmt and share ủng hộ tác giả nhé….! 🎊🎊👻

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com