Home Truyện Ma Thành Viên Vài chuyện ma nhà em gặp phải – Tác Giả HLemy

Vài chuyện ma nhà em gặp phải – Tác Giả HLemy

Chuyện 1
Năm 1995 mẹ em có thai, tới khoảng tháng 9 thì thằng em em ra đời. Trước lúc sinh nó, mẹ em phải vào bệnh viện sản HV ở quận 5, SG nằm khoảng một tuần vì thai vị không ổn định. Em được gửi về ngoại nuôi còn ba em thì mỗi ngày đi làm về đều vào ngủ lại. Bữa cách mấy hôm trước lúc mẹ em sinh thì ba có cuộc họp sớm nên hôm đó chỉ đưa cháo tới rồi về. Cái phòng bệnh không hiểu sao ngay bữa đó cũng chỉ có mình mẹ em nằm. Mẹ nói tối đó mẹ không ngủ được cứ chập chờn hoài, tự nhiên thấy lạnh. Mẹ mơ màng nhìn ra ngoài cái cửa sổ hành lang thì thấy có hai ông bà cụ đứng nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ giật mình không nhìn nữa, trong bụng thầm nghĩ ai vô duyên quá cứ đứng đó nhìn. Cái hành lang đó buổi tối không có đèn nhưng y tá trực vẫn thỉnh thoảng đi qua đi lại. Mẹ em cố ép bản thân ngủ lại. Được một lát lại giật mình. Theo quán tính mẹ nhìn qua chỗ ba em hay ngồi ngủ thì thấy hai ông bà cụ khi nãy đang đứng ở đó nhìn mẹ. Mẹ em tưởng ăn trộm nên tính la lên thì ngay lập tức ông cụ phóng tới dằn mẹ em xuống giường. Mẹ kể mặt ông ta ốm tong gầy gò nhìn rất khắc khổ nhưng cũng rất dữ tợn. Ổng nhìn già nhưng sức lực rất mạnh. Mẹ em giãy giụa nhưng không thoát được. Còn bà cụ thì trong lúc mẹ em giằng co đã đi tới bên giường mẹ miệng cứ lầm bầm tiếng được tiếng mất, nhưng mẹ nói nghe rõ nhất là câu “trả cái giường cho tao”. Được một lát thì tự nhiên mẹ nghe có tiếng như tiếng dây xích va vào nhau. Hai ông bà kia vừa nghe thấy tiếng đó thì hai mắt trợn trừng đỏ ngầu rồi phóng ra cửa sổ. Lúc đó mẹ em cũng mệt đuối nên ngủ luôn không mộng mị gì. Sáng bà lao công vô phòng thì la ầm lên nói ba em đi giày dính sình đầy phòng. Mẹ em kể chuyện đó thì bả im không nói nữa nhưng nhìn mẹ em có vẻ sợ sợ. Mẹ em sinh thằng em em bình thường không có bị gì hết. Nhưng trong lúc nằm ở bệnh viện đó, thỉnh thoảng vẫn bị bầm tím tay chân, dấu bầm đôi khi có hình dấu răng.

Chuyện 2
Chuyện này là về cậu em. Cậu thứ 10 của em bị ung thư phổi. Lúc ở giai đoạn cuối cả nhà đưa cậu vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở SG nằm. Cậu nằm được đúng một đêm thì nhất quyết đòi về nhà không chịu ở lại nữa. Bà ngoại em hỏi thì mới biết tối cậu nằm ngủ thấy có hai bóng đen đứng trước giường, cậu không mở mắt ra nhìn kỹ được, chỉ mơ hồ thấy thôi. Nhưng cậu nói cậu nghe rất rõ ràng hai cái bóng đó đang đi bắt hồn. Lúc tới giường cậu họ nói cậu còn ít hôm nữa bây giờ bắt thằng giường kế bên trước. Cậu em nghe xong thì sợ tới nín thở. Một hồi sau mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau dậy thì hay tin anh nằm giường kế bên đã mất rồi. Cậu sợ quá đòi về nhà nằm. Được ít bữa sau cậu cũng mất. Má em ở kế bên cậu trước lúc cậu lâm chung có kể lại. Lúc cậu mất cậu tỉnh táo lắm, nói với má em là cậu mới đi Hà Nội về, vui lắm. Cậu nói cậu thấy ông bà cố em với người cậu áp út chết non đang vẫy tay với mình. Cậu chào tạm biệt mọi người đi theo người ta đây. Sau đó thì ngủ luôn không dậy nữa.

Chuyện 3
Đây là chuyện thời chiến tranh của người em của bà ngoại em. Em gọi ông là ông 10. Ông bị bắt lính thời Ngụy, phải ra Nha Trang đóng quân. Bữa đó tiểu đội của ông hành quân vào một ngôi làng bỏ hoang do người dân đã chạy vào Nam hết. Cả tiểu đội nghỉ lại chỗ đó, chia ra mấy người một nhà, thay phiên nhau gác. Buổi tối mấy anh lính buồn buồn nên bày đồ ăn ra vừa ăn vừa tán chuyện, đánh bài. Ông 10 em bị phân gác đêm nên cũng ngồi tham gia một chút. Mọi người tán dóc xong thì lăn ra ngủ. Ông 10 em ngồi gác một chút cũng thiu thiu ngủ gật. Tới hơn nửa đêm ông giật mình vì nghe tiếng lạo xạo lạo xạo rất lớn. Ông tưởng có ăn trộm hay du kích gì đó nên hé mắt ra quan sát trước. Lúc đó ông mới hoảng hồn vì thấy rất nhiều bóng đen lượn quanh bàn ăn trong phòng, vừa lượn lờ vừa nói “ngon quá”, “ngon quá”, “thèm quá”. Cứ thế cả đêm cho tới khi trời hửng sáng. Ông 10 em thì không sợ ma nhưng sáng kể lại cho mọi người nghe thì mới phát hiện ra đồ ăn vươn vãi trên bàn đã hư cả, trong mấy trái táo cắn dở còn có giòi nữa. Đồng đội của ông ai cũng xanh mặt.

Em chỉ kể sơ sơ vài chuyện em nhớ nhất. Còn rất nhiều chuyện xảy ra với mấy người bà con em ở quê vào thời chiến tranh em xin để dành lại lần sau. Mọi người xem xong xin đừng ném đá em. Dù chuyện em kể có ghê hay không ghê, khó tin hay không khó tin thì cũng đã xảy ra với gia đình em. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận