Nội dung truyện
Rằm tháng 5 âm lịch, trăng sáng vằng vặc, chiếu tỏ nhân gian…
Tiếng gậy vụt chan chát vang lên trong sân sau của ngôi nhà lớn nhất làng, tức là nhà của ông phú Hoan. Kèm theo đó, là tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng van xin không ngừng phát ra:
– Ông ơi! Ông tha cho con, lần sau con không dám thế nữa, tha cho con ông ơi, đau quá!
– Lần sau à? Lần sau để mày mang cả đàn trâu của tao cúng cho chúng nó phỏng?
Lão Hoan ngồi chễm chệ trên cái bộ ghế làm bằng gỗ gụ với nước sơn sáng bóng, nâu sạm, đoạn lớn giọng quát:
– Nói nhanh, trông kiểu gì mà con trâu to nhất của tao lại biến mất, hả?
Ngồi cạnh lão Hoan là vợ cả của lão, tức là mụ Hoa béo, mụ gằn giọng mà gắt lên:
– Ông nhiều lời với cái loại vô dụng này làm gì? Để nó trông trâu còn mất, chứ mà để trông nhà thì trộm nó vào bê mẹ cả nhà mình đi à? Loại vô dụng, đéo cả bằng con Đen nhà tao. Người đâu, đánh chết nó cho bà, giữ lại làm gì, tốn cơm.
Không khí ngày càng căng thẳng với những tiếng vụt chát chúa và tiếng kêu la thảm thiết.
Quay ngược thời gian, trở về khoảng 3 ngày trước….
Từ sớm tinh mơ, thằng Tuất đã phải dậy lùa đàn trâu của lão Hoan ra ngoài mảnh đất giành riêng để chăn trâu của nhà lão.
Lão Hoan là phú hộ giàu nhất cả làng, thậm chí là cả cái tổng đó, ruộng đồng bao la, cò bay thẳng cánh. Đàn trâu của lão thì con nào con nấy được nuôi béo múp béo míp. Không chỉ ăn cỏ, chúng còn được lão cho ăn thóc gạo, thành thử ra chúng còn sướng hơn cả đám gia nô ngày qua ngày ăn mấy củ sắn, củ khoai luộc nhà lão. Lão quý đàn trâu nhà mình lắm, mỗi lần đi chăn phải có đến 3 thằng gia nhân đi để trông cho kĩ.
Ấy thế mà đời éo le, hôm đó 2 thằng gia nô mà hàng ngày đi chăn trâu với thằng Tuất lại được lão Hoan gọi đi lên huyện cùng vợ chồng mấy ngày, thành ra một mình thằng Tuất phải quản đàn trâu lên đến hai mấy con, thả trên một mảnh đất rộng.
Goodgame
Hãy kiểm tra