Nội dung truyện
Tôi nghe câu trả lời, cả người đứng im bất động, cảm giác lành lạnh xộc vào người nên có hơi ngờ ngợ rằng chị ta khác người rồi. Cộng thêm chất giọng nghe đến rợn người làm da gà tôi nỗi lên hết.
Đặc biệt chị ta tuyệt nhiên không quay mặt lại. Ngẫm thấy mà kỳ lạ thiệt,nhưng tôi là người mới,xung quanh tất cả mọi người tụ tập xuống xưởng cả rồi, chỉ còn vài người trên đây thôi,nói chung cũng là người xa lạ nên tôi đâu dám bắt chuyện với ai, lại sợ mình đi nhầm phòng,dù tôi đã nhìn rất kỹ rồi nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi xuống cầu thang,từng bước đi không nhanh,không chậm nhưng cứ nặng trĩu ,lại run run xém té nữa,cũng may tôi vừa đi xuống đã thấy chị Hồng ngoắc tôi lại gọi lớn
_Nguyên lại đây chơi đánh banh nè em.
_ Dạ!
Tôi đi nhanh tới,thấy cảnh nhộn nhịp nên tâm trạng bớt suy nghĩ đi nhiều, đi tới ,chị Hồng liền kéo tôi vào đứng chung với chị,giọng chị như kiểu đang chơi mệt nên cứ nói đứt quãng
_ Em …vào…. đội …chị chơi luôn nha.Đang…thiếu ..người.
bichta
hay