Chương 3
Ông Lâm lắc đầu, sải bước đến chỗ Phàm đang được vợ can ngăn, ông cũng vung tay tát vào mặt cậu một cái:
_ Đây là cái tát dành cho cái tội bỏ nhà đi của mày đó Phàm.. Mẹ mày không dám làm điều này, nó kể với tao là nó thương hai đứa mày lắm…. Huhu..
Sau câu nói ông Lâm ngồi xuống bàn ôm mặt bật khóc..
Phàm quỳ xuống trước quan tài mẹ mình, vừa dập đầu vừa khóc:
_ Huhu… Mẹ ơi con xin lỗi… con biết những lời nói này đã muộn rồi, nhưng mà con xin lỗi…
Lan đứng bên cũng nước mắt lăn dài trên má..
Mấy thằng thanh niên, thấy Phàm đang có dấu hiệu không kiểm soát được chính mình, cứ dập đầu mạnh xuống cái nền gạch.. Liền lao đến đỡ Phàm dậy, chứ để thêm là có chuyện..
Lan thấy trên đầu Phàm có một vết chày đang chảy máu, thì liền chạy đi kiếm đồ rửa vết thương… Ông Lâm khóc được một lúc thì bình tĩnh trở lại, ông đứng dậy chắp tay sau lưng xoay người bỏ đi về.. Phàm lúc này như người mất hồn, chẳng còn chút sức lực nào hết.. Lan cùng thêm vài người phụ nữ nữa, bước lại ban thờ dọn dẹp lại đống tàn phá của Vinh gây ra, một người than thở với Lan:
_ Tao không biết tại sao mẹ mày lại có thể chịu đứng hai thằng con như thế này..
Lan cười trừ:
_ Chắc mẹ con không được may mắn..
Người phụ nữ nói tiếp:
_ Để tao kể cho mày nghe, lúc mà thằng Phàm còn nhỏ he, nó còn đánh cả mẹ nó nữa đó..
Lan tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Có thật hả cô..
Người phụ nữ gật đầu:
_ Nhưng mà sau này tao thấy nó cũng chịu thương chịu khó lắm..
Lan khẽ đưa mắt nhìn chồng nở một nụ cười chua xót…
Sư thầy khoảng độ chiều thì từ bên chùa qua.. Sư bước đến ban thờ thấy có gì đó lạ lạ, nhìn qua phía Lan lên tiếng hỏi:
_ Sao ban thờ lại chẳng còn thử gì thế này.. Bát nhanh đâu và cả cái chuông đồng của ta nữa..
Lan giải thích với Sư:
_ Dạ lúc nãy có chút chuyện không hay,nên là ban thờ bị đổ sư ơi..
Sư nhíu đôi long mày rậm , nhìn thẳng vào trong tấm di ảnh của bà Tâm, dường như đang có một điều gì đó ẩn chứa.. Sư chỉ tay lên ban thờ hỏi:
_ Thế rồi cái bát nhang đâu..
Lan đáp:
_ Dạ con cất rồi sư..
Sư hỏi tiếp:
_ Rồi cô có để nhang lại đầy đủ không?..
Lan khẽ lắc đầu:
_ Con thấy rớt đất con hốt lại một mớ, còn một số rơi ngoài còn quét đi rồi..
Sư chẹp miệng:
_ Không ổn rồi, đám ma mà ai lại để ban thờ di ảnh này kia rớt đất chứ..
Sư bước qua bên bàn ngồi, sư lôi ra những thứ đem theo đặt lên trên bàn, một nhánh cây đã khô, một cây nhang đã cháy hơn một nửa, với thêm vài ba thứ linh tinh khác.. Sư bẻ một đoạn nhang chừng một lóng ngón tay, rồi lấy cánh cây khô bẻ ra thành bốn đoạn.. Sư với tay lấy thêm một cuộn chỉ màu đỏ.. Sư bước vào gần quan tài áp tai vào lắng nghe bên trong, nhưng bên trong chỉ có im lìm không tiếng động.. Lúc này Sư mới thở phào nhẹ nhõm, Sư liền dùng nhánh cây dán vào bốn góc quan tài, xong thì lấy cuộn dây cột cho nối liền sợi dây vào với nhau, tiếp đó sư lấy que nhang mình đã bẻ vẻ lên bốn mặt quan tài chữ gì đó bằng nhang. Làm xong hết trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Lan bước đến đưa cho Sư một cốc nước , đoạn hỏi:
_ Sư ơi, có chuyện gì sao?..
Sư ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi, đoạn nói:
_ Bây giờ tôi phải nói ra là thế này… Gia đình của cô đang bị một ai đó yểm rồi, kiểu gì mai hoặc mốt hồn mẹ cô sẽ hóa hồn quỷ.. Cộng với chuyện vuốt mắt thiếu một người con, nên người mẹ chẳng yên lòng mà rời khỏi nơi trần thế này.. Rồi chuyện đổ bể ban thờ báo hiệu cho điềm không lành..
Lan nghe xong thì mặt mày tái mét, môi mấp máy:
_ Chuyện…Chuyện…Này..này…thật thật.. hả.. sư…
Sư đáp:
_ Người xuất gia tôi không nói gian nói dối… Còn chuyện tin hay không đó là chuyện của gia đình..
Lan liền nắm tay sư mếu máo:
_ Có.. có.. cách nào giúp gia đình con không sư…
Sư khẽ lắc đầu thở dài đáp:
_ Haizzzz.. Ta giúp hết khả năng của mình rồi… Còn chuyện còn lại là tùy duyên.. Cái nghiệp này có lẽ là do gia đình gây ra nên phải chịu thôi.. chỉ còn cách ăn chay trường để có thể xua tan đi một chút ít nào đó…
Lan muốn hỏi thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt sư thì cô thấy sư cũng phần đã bất lực..
Sư đứng dậy nói:
_ Thôi đi lấy đồ cúng mang lên đây đi..
Lan lau nước mắt nhanh chân chạy đi mang đồ cúng lên..
Phàm bây giờ cũng đang chìm sâu vào trong giấc ngủ… Trong cơn mơ màng anh nhìn thấy xung quanh là những ngôi nhà sang trọng, phía trước là một hàng cây xanh to đùng..Nhíu mày thầm hỏi trong bụng là đang ở nơi đâu, thì một giọng cười lanh lảnh phát lên, tiếng cười vừa quen vừa lạ:
_ Haha..haha… khà khà… Mày còn nhớ tao không Phàm..
Khoảng một lúc sau thì anh mới nhận ra là ai, trong lòng trở nên lo lắng, Phàm thốt lên:
_ Anh Líp…
Giọng cười khằng khặc vang vọng :
_ Khà..khà… Mày hay đấy, dám trốn tao đi biệt tích…
Phàm gào lên:
_ Tôi làm gì phải trốn anh..
Đột nhiên xung quanh trở nên im lặng đến lạ.. Phàm gào lên gọi, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh để ý :
_ Anh Líp… Líp..
Một giọng nói từ đằng sau vang lên:
_ Tao ở đây nè..
Phàm quay ngoắt lại đằng sau nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng đằng sau làm cho anh phải hoảng sợ mà lùi nhẹ lại.. Bây giờ đứng trước mặt Phàm là một gã đàn ông với không rõ mặt chỉ là màu đen, nhưng nhìn qua thân thể anh cũng đoán được người kia, dưới chân gã bây giờ còn có một người phụ nữ đang bị trói tay chân trùm đầu nên Phàm vẫn chưa biết là ai..
Gã kia lên tiếng hỏi:
_ Dạo này cuộc sống mày ổn chứ..
Phàm đáp:
_ Ổn thì sao, không ổn thì sao..
Gã kia vỗ tay:
_ Mày hay đấy tốt..
Gã liền dựng người dưới đất lên thành tư thế quỳ gối , gỡ bao trùm ra, thì Phàm mới giật mình, anh lắp bắp:
_ Mẹ…Mẹ…
Người bị trói tay chân kia không ai khác mà là bà Tâm.. Gã Líp cười lên khành khạch, lôi từ phía sau ra con dao dài khoảng một mét giơ cao phía sau lưng bà Tâm.. Phàm gào lên quỳ gối xuống:
_ Anh Líp.. Đừng làm dị… Tha cho mẹ em đi..
Gã kia cười :
_ Khà…Khà… Tha hả..
Gã liền giơ cao cây dao lên, rồi hạ xuống chém ngay phần sau gáy của bà Tâm.. Con dao bằng cách nào đó đứt ngọt, cái đầu với mái tóc bù xù lăng đến chỗ Phàm… Anh gào lên trong vô vọng:
_ Mẹ…!!!
Còn gã kia thì cười lên khành khạch, cười như điên như dại…
Phàm tỉnh giấc ngồi bật dậy miệng vẫn gọi:
_ Mẹ ơi…
Chiếc áo bấy giờ đã ướt đẫm vì mồ hôi, hơi thở gấp gáp, Phàm gục đầu khóc như đứa trẻ, cảnh tượng trong giấc mơ tại sau nó quá chân thật… Lan bên ngoài nghe tiếng chồng gào lên thì liền chạy vào xem tình hình ngồi xuống cạnh vuốt lưng an ủi:
_ Sao vậy anh… Có gì không kể em nghe..
Phàm lắc đầu đáp nhỏ:
_ Líp nó tới rồi em…
Nghe đến cái tên đó làm cho Lan cũng phải tái mặt, đã lâu rồi cô chưa nghe đến người đó.. vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện với thời gian lửa bỏng thế này.. Cô lắp bắp hỏi:
_ Anh…Anh.. gặp gã ở đâu..
Phàm lắc đầu nói:
_ Anh không muốn nhớ đến nữa…
Phàm liên tục lắc đầu..
Lan chạy ra bên ngoài bưng ly nước cho chồng uống cho tỉnh táo lại.. Xong cô trở ra bên ngoài lo việc, bấy giờ trời cũng dần đổ về buổi chiều, nhiều cơn gió thổi mạnh vào bên trong cái đám ma , dường như đang có một thế lực nào tác động đến nó, mây đen kịt giờ mới chiều cứ ngỡ như là 6-7 giờ tối.Phàm tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn, Anh cùng Sư và ông Lâm bàn tính sắp xếp lại mọi chuyện