Tiếng gọi "Mẹ ơi" trong bụi rậm và đêm kinh hoàng tại căn bungalow cuối dãy

Phần 2: Đêm Dài Kinh Hoàng

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thằng Súp đã khóc rồi nên em sợ đùa quá hóa dại, quyết định bước tới gõ cửa để thú nhận. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi tiếng cộc cộc đầu tiên từ tay em vang lên, không gian bên trong căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Không một tiếng khóc, không một tiếng thì thầm. Sự im lặng đến gai người. Em nghĩ chắc tụi nó sợ quá nên đang ôm nhau nín thở trong góc phòng rồi.

Em và thằng Khôi đành lững thững đi về phòng mình. Lúc này, cảm giác phấn khích ban nãy bay sạch, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi, bồn chồn khó tả râm ran khắp lồng ngực. Thằng Khôi lải nhải cái gì đó bên cạnh nhưng tai em như ù đi, không nghe rõ.

Em bước nhanh tới cửa phòng, rút thẻ từ ra quẹt. Tít... Tít... Đèn đỏ.

Em quẹt lại lần nữa, vẫn không được. Nghĩ là mình cầm nhầm thẻ của đứa khác, em lục tung túi áo nhưng rõ ràng từ lúc bố đưa, em chưa từng bỏ ra ngoài. Thằng Khôi bắt đầu lo lắng, giục giã liên tục: "Được chưa chị Vy? Sao lâu thế?".

Lúc này em mới để ý, cái đèn hành lang trước cửa phòng em đã hỏng từ lúc nào. Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến tột cùng. Bãi biển cách đó khá xa, tiếng sóng chỉ còn là những âm thanh rì rầm u uất. Gió biển rít qua rặng cây rậm rạp nghe hệt như tiếng thở hắt ra của ai đó ngay bên cạnh. Chút ánh sáng vàng vọt, yếu ớt từ phòng thằng Khôi hắt sang càng làm cho bóng tối xung quanh trở nên mờ ám và rợn người đến lạ kỳ. Thằng Khôi lúc này sợ thực sự, tay nó run bần bật, mồ hôi lạnh toát ra, nó bấu chặt lấy eo em đau điếng.

"Hức... hức... Mẹ ẹ ơi..."

Một tiếng khóc nghẹn ngào bỗng vang lên. Nó phát ra từ chính bụi cây rậm rạp mà chị em em vừa trốn lúc nãy.

Thằng Khôi hoảng hồn, càng ôm chặt lấy em hơn. Em cố căng mắt nhìn vào mảng đen thẫm trong bụi cây nhưng không thấy gì ngoài những tán lá xào xạc. Nghĩ bụng chắc thằng Súp với thằng Bơ hoàn hồn nên quay lại dọa ngược tụi em, em lấy hết can đảm quát lớn:

"Súp! Bơ! Chị biết rồi nhé! Ra đi, đừng có dọa bọn chị!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây nghe như tiếng rít. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa đang sợ hãi, em kéo phắt thằng Khôi nấp sau cái cột hiên trước cửa phòng, im lặng quan sát.

Tiếng khóc trong bụi cây lúc này bỗng thay đổi. Nó dồn dập hơn, rồi đột ngột dừng lại, rồi chuyển thành tiếng cười khúc khích, rờn rợn kéo dài. Giọng cười nghe vừa non nớt như trẻ con, lại vừa khàn đặc như người hụt hơi. Nói thật với các bác, lúc đó em chỉ mong đây là trò đùa của của bọn thằng Súp, thằng Bơ. Nhưng kể cả có là tụi nó đi nữa, thì trong cái bóng tối nhập nhẹm kia, nghe cái kiểu khóc cười biến dị như thế, một đứa đầu sỏ như em còn muốn rụng rời chân tay, chứ đừng nói đến thằng Khôi đang bấu chặt sau lưng.

Tiến không được, lùi không xong. Điện thoại của em đột ngột rung lên bần bật trong túi. Màn hình hiện lên chữ "Mẹ gọi". Em vội vàng gạt nút nghe, nhưng quái lạ, cái màn hình cảm ứng cứ lì ra, trơn tuột. Nó giống hệt như những cảm giác bất lực trong các cơn ác mộng bóng đè hồi nhỏ, em càng cố gạt, điện thoại càng không nhận.

Đột nhiên, tiếng cười trong bụi cây tắt ngấm. Một luồng gió lạnh buốt từ đâu lướt qua sau gáy em, lạnh đến thấu xương dù lúc đó là giữa mùa hè. Em rùng mình, tóc gáy dựng ngược. Sau vài lần cố gắng trong hoảng loạn, cuối cùng em cũng kết nối được cuộc gọi.

Giọng mẹ em vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ hơi bực dọc: "Vy đấy à? Mấy đứa làm gì mà mẹ gọi mãi không được thế?"

Nghe thấy giọng người lớn, thằng Khôi như vỡ òa, nó bật khóc nức nở, dồn dập hét vào điện thoại: "Bố mẹ ơi cứu con! Các bác ơi cứu con với! Có ma…!". Mẹ em ở đầu dây bên kia nghe thấy thế thì hoảng hốt, dồn dập bảo tụi em chạy ngay ra con đường xe điện phía trước, hướng về khu lễ tân, bố mẹ đang đi bộ về gần đến nơi rồi.

Em nắm chặt tay thằng Khôi, kéo nó chạy thục mạng. Thằng bé cuống quá, đôi dép loẹt quẹt khiến các đầu ngón chân thụt hết ra ngoài, quệt xuống mặt đường nhựa kêu oai oái nhưng không ai dám dừng lại. Vừa chạy được một đoạn thì gặp bố mẹ em và các cô chú về tới. Hai chị em ôm chầm lấy bố mẹ, khóc như chết đuối vớ được cọc.

Khi nghe tụi em kể lại, các phụ huynh liền kéo nhau sang phòng thằng Bơ và Súp để làm cho ra lẽ. Nhưng khi cửa mở ra, hai thằng nhõi và hai đứa nhỏ vẫn đang co ro, ôm chặt lấy nhau trên giường với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nhìn bộ dạng tụi nó, rõ ràng là không hề bước chân ra khỏi phòng chứ đừng nói là chui vào bụi cây để dọa ngược lại tụi em.

Mặc cho bố mẹ tụi nó bán tín bán nghi, dọa nạt phải nói thật, tụi nó vẫn khóc mếu khẳng định: Lúc tụi nó mở cửa ra ban nãy, thứ tụi nó nhìn thấy chằm chằm trước mặt là một thằng bé mặt sáng xanh nhợt nhạt, đứng bất động, chứ tuyệt đối không phải mái tóc dài hất ngược của em.

Em nghe đến đó mà đầu óc tê dại, lạnh toát cả người. Hóa ra, ngay từ lần gõ cửa đầu tiên, một "thứ khác" đã đứng chen vào giữa trò đùa của tụi em rồi. Và lúc em quay lại gõ cửa lần cuối để thú nhận, tụi nó ở bên trong im phăng phắc là vì đang chết trân vì kinh hoàng, tưởng "thằng bé" ngoài bãi cỏ kia lại mò đến gõ cửa đòi vào, chứ chẳng có bí mật ủ mưu phản công nào hết...

(Tạm thế đã các bác ạ, viết lại đoạn này em vẫn còn đang nổi hết da gà đây. Giờ em phải chạy xuống nhà lấy đồ cái đã, tối rảnh em gõ nốt Phần sau về việc thằng Khôi bị nhập, triệu chứng mộng du rợn người và danh tính thật của thằng bé mặt sáng xanh kia nhé. Lạnh gáy lắm!)

Cập nhật: Phần 2/Phần kết em đã đăng ở cmt phía dưới rồi các bác nhé ạ!

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x