Chuyện này xảy ra hồi em còn nhỏ xíu, lúc đó chưa biết suy nghĩ nhiều nên thấy gì cũng chỉ biết sợ chứ chẳng hiểu đó là gì. Sau này lớn lên, có lúc em tự giải thích theo kiểu khoa học cho nhẹ đầu. Nhưng càng về sau nghe người lớn kể lại những chuyện tương tự, em mới bắt đầu nghĩ thứ mình thấy đêm đó có lẽ chính là cái mà dân gian vẫn gọi là ma trơi.
Hồi đó nhà em là kiểu nhà lá rất đặc trưng ở miền Tây. Ngay phía sau nhà có một hầm nuôi cá tra, sát mé hầm là cái cầu cá mà ngày xưa nhà nào ở quê cũng hay có. Bên cạnh hầm cá lại là một chòm mả nhỏ, còn phía bên kia có con đường đất hẹp dẫn từ nhà ra phía sau.
Một đêm khuya, em bị đau bụng nên phải chạy ra cầu cá. Trên đường đi có một cây gòn rất lớn mọc sát hầm. Cây đó có từ bao giờ em cũng không biết, chỉ nhớ gốc to kinh khủng, chắc phải ba người lớn dang tay ôm mới xuể. Lúc ấy em đang đau bụng nên cũng chẳng để ý xung quanh, cứ cắm đầu đi thẳng ra cầu cá.
Ngồi được một lúc, bụng bắt đầu đỡ hơn thì em mới vô thức nhìn sang phía chòm mả.
Ngay lúc đó em thấy một đốm lửa nhỏ từ phía nghĩa địa bay lên.
Nó không bay cao lắm, cứ lơ lửng rồi từ từ tiến về phía hầm cá. Em còn nhớ rất rõ vì nó không giống ánh đèn pin hay đèn xe. Xung quanh tối om, chỉ có đúng một đốm sáng đang tự di chuyển giữa không trung.
Nó bay tới cách chỗ em ngồi chừng năm, sáu mét thì bất ngờ vọt thẳng lên trên.
Vèo một cái, đốm lửa bay lên tận ngọn cây gòn rồi mất hút trong tán lá.
Em lúc đó chẳng biết đó là cái gì, chỉ thấy sợ quá nên đứng bật dậy, Chưa kịp kéo quần và chùi cả đít thì đã cắm đầu chạy một mạch về nhà. Cả đoạn đường từ cầu cá tới cửa nhà em không dám quay đầu nhìn lại lần nào.
Sáng hôm sau em mới dám kể với mẹ. Mẹ nghe xong chỉ cười rồi bảo: “Chắc tối qua mày buồn ngủ quá nên nhìn nhầm thôi.”
Hồi đó em cũng tin vậy.
Nhưng đến giờ em vẫn nhớ rất rõ đốm lửa ấy xuất phát từ phía chòm mả, bay ngang qua hầm cá rồi bất ngờ lao thẳng lên ngọn cây gòn. Nó không giống ánh sáng đứng yên để em có thể nhìn nhầm, mà em đã thấy nó di chuyển nguyên một đoạn trước mắt mình.
Nhiều năm sau, khi nghe người ta kể về những đốm lửa thường xuất hiện gần nghĩa địa, ruộng hoang hay những nơi ẩm thấp vào ban đêm, em mới nhớ lại chuyện cũ.
Và từ đó em cứ nghĩ mãi: tối hôm ấy, thứ mình nhìn thấy bên chòm mả… có thật sự chỉ là một ánh sáng bình thường không?