An Nam kì truyện – Tác Giả Trần Văn ( Update Chương 5 )
Chương 3 :Duyên thầy trò
Một bên vì bảo vệ đứa bé , một bên vẫn là vì cái bụng lo , đánh nhau chém giết tới kia một màn , làm cho người khác cảm thấy không gì tưởng tượng nổi…
Cuộc chiến lúc này càng khốc liệt ,cứ vậy hết một loạt sói xám tấn công thì lại tới yêu xà , 2 bên bất phân thắng bại…
“Người ở trog núi mấy trăm năm , chưa từng sát hại bất luận cái gì chúng sanh mà nay sao người lại giết gia đình họ ….
Sói xám vừa nói vừa tấn công yêu xà ,yêu xà thủ thế vững chắc chặn lại hết thế công của sói xám, bất luận ai ra chiều nào đối phương liền phá chiêu đó ,khi hai lực tiếp xúc ,cả hai liền bị phán phế rồi bắn ra xa …
” Lão sói yêu ,người với ta mấy trăm năm nay ,nước sông không phạm nước giếng .Mà nay ngươi vì loài người nhỏ bé mà tới ngăn cản ta ,người thật là không để ta mặt mũi .
Yêu xà cắn rắng mà nói ,cũng lúc cũng huy phong mà tiến ,bạo phát yêu khí mà tấn công yêu sói .
“Ta nợ họ tổ tiên một mạng ,nếu không có họ , ta năm xưa đã chết lâu rồi ,từ xửa tới nay ,bất luận cái gì nợ nần đều không chốn khỏi thiên đạo , mang ơn họ tất nhiên phải trả ,chỉ cần người đừng tay tha cho đứa trẻ con đường sống ,ta nguyện nợ ngươi một ân ,ta cũng coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra ,tộc sói và tộc xà cũng như kết thúc bình yên .
Yêu sói phong thích tu vi ,tầng tầng yêu khí bay lên tạo thành kết giới để chống đỡ thế công của yêu xà ..hai bên lại vào thế rằng co .
“Lão sói yêu ,ta trong núi tu luyện nhiều ít năm , vẫn chưa thể hóa hình ,Lôi kiếp của ta sắp tới mà này vẫn chưa đủ sức chống lại ,mà trời không phụ lòng người nay đứa trẻ là ta sao chủ phúc tinh ,cũng coi như ta cơ duyên chỉ cần ăn thịt đứa trẻ ,tu luyện vài năm, ta liền khảm phá lôi kiếp ,trực tiếp sắc phong xà tiên , nếu người đưa cho ta đứa trẻ , ta nhân thủ lĩnh tộc xà tất mang ơn người ….
Từ tên cây cao lão nhân khẽ động , lão nhíu mày lại , khi nghe cuộc đối thoại của yêu xà và yêu sói ,xòe bàn tay ra bấm đốt , vài giây sau đó …lão há hốc miệng lại , vài ngày lúc trước lão có xem sao, thấy sao chủ hiện lên nhưng lúc tỏ lúc mờ , hắn vẫn không biết ứng vào ai hiện tại giờ phút này liền minh bạch .
“Ta dù có chết cũng không để người cướp đi đứa trẻ, cũng nắm hai ta đồng quy vu tận .
Yêu sói ngước nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong rỏ, đôi lúc lại mỉm cười ,trong vô thức ,trên chán đứa trẻ có dính vài giọt máu , hiện tại nhìn đứa trẻ làm hắn thấy cực kì phấn khích , xoay đầu lại, yêu soi tế ra toàn bộ tu vi ,hắn muốn là một kích này cũng muốn chết chung với yêu xà , làm nó không có cơ hội với tới đứa trẻ , hai bên ở rất gần nhau ,yêu xà cũng không thể tránh nè nhất chiêu này ….
“Phộc ..
Từ miệng của yêu sói một dòng máu xanh liền chảy ra tới ,yêu sói ngã xuống , hắn hoàn toàn không biết , yêu xà đã đi trước hắn suy nghĩ , liền tương kế tựu kế làm yêu sói tấn công ,nhưng khi yêu sói đánh chúng chỉ là cái vỏ xà .xà sau khi lột xác tùy là yêu đuối nhưng chính vì vậy mà giữ được cái mạng này ,yêu xà nở một nụ cười ma mị mà tiến tới gần đứa trẻ, phần thưởng thật vất vả mà xứng đáng , còn yêu sói tùy không chết , nhưng vết thương quá nặng , không thể cử động được nhưng trong miệng vẫn là gầm gừ không cam tâm ,nhưng hắn cũng bất lực cứu đứa trẻ ,hắn thật không dám nhìn .
Nhật nguyệt xoay tròn ,hồ lô mượn pháp ,hút tận yêu tà Mauuuuuuuuuuuuuu
Từ không trung xuất hiện lên một trái hồ lô thật to lớn ,bên ngoài trái hồ lô có hình bát quái , miệng hồ lô xuất hiện đủ màu sắc kim quang , yêu xà chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hút vào sâu trong hồ lô .
“Xà mấy trăm năm ngâm rượu , thật chân quý ,
Lão nhân lắc lắc hồ lô cười lớn , lão tiến lại gần đứa trẻ , kiểm tra qua một lần ,thấy xương cốt thực hảo ,hắn cũng phát hiện ra đứa trẻ là mầm non tu đạo tốt , liền vô cùng sung sướng , liền suy nghĩ mang về nuôi dậy sau này tiền đồ vô lượng à ,đứa trẻ trong giấc ngủ dài liền thức giấc, mắt thấy người lạ còn không sợ liền như vậy mìm cười ,còn dùng 2 tay kéo kéo râu lão.
“Ta không sát người ,mà cho người con đường sống ,mong rằng người sẽ không sát sanh rồi một ngày sẽ vượt qua lôi kiếp ,thụ phong yêu tiên , người yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé .
Nói song lão nhân lấy một tay ôm đứa trẻ ,một tay vận khí lăng không mà biến mất trong đêm, yêu sói tùy rằng không biết lão già đó là ai nhưng lão đã cứu đứa trẻ , dù có bất bình hắn cũng không thể cướp lại đứa trẻ , hắn thầm rủ , đã là đứa trẻ số phận , vậy để ông trời quyết định ….
P/s: Bản thân ta thích đọc truyện hoa , cũng như câu từ hán ngữ ,chủ động nói theo cách mình , vô luận người thích kẻ chê vẫn giữ nguyên đạo tâm , mặc ai nói này kia vẫn không thay đổi , nhị vị ,xin đợi chạp sau à .