Home Truyện Ma Hay CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

P1
Mùa hè năm nay, tôi được về quê ngoại chơi.
Xe đi mất 1 ngày thì về đến bến.
Gia đình chúng tôi bắt taxi vào trong nhà ngoại.
Tôi thấy tâm hồn mình thanh thản khi nhìn ra ngoài cửa kính đồng lúa bao là bát ngát.
Bao nhiêu suy nghĩ về việc học hành trong đầu tôi tan biến.

Đến nơi , ông ngoại đi ra mừng rỡ mà ôm lấy tôi.
Ngoại chỉ có mình mẹ là con .
Và mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi.
Tôi nhớ cách đây 10 năm trước khi tôi còn 8 tuổi thì bà mẹ có cho tôi về quê được 1 lần và từ đó đến bây giờ đã 10 năm rồi.
Mà cảnh vật nhà ngoại vẫn như xưa.
Hàng xóm bên nhà ngoại, nhà cửa đã khang trang.
Chỉ có nhà ngoại vẫn thế.
Vẫn ngôi nhà cấp 4 và bên cạnh là chuồng bò.
Vẫn cây dừa, vẫn cái giếng nơi trước nhà tắm.
Vẫn câu hỏi mà ngoại hỏi:
“ Thằng Gia Chiến dạo này học hành thế nào rồi hả con?”
Tôi chỉ biết cười trừ.
Mọi thứ vẫn thế, nhưng ngoại đã già…già đi rất nhiều…

cay-da-u-hon

Sau khi dùng cơn tối với ông ngoại thì thằng Xoắn gần nhà nó sang rủ tôi đi chơi…
“Bố thằng nhóc, ai nói tao về mà mày biết?”
Tôi đặt ly nước xuống mà hỏi nó.
Nó cười lên hề hề rồi đáp:
“ Ông ngoại mày chả đi khắp xóm mà kể…”
Tôi bĩu môi.
Nó tiếp lời:
“ Ê…thay đồ đi tao dẫn mày đi uống trà sữa quán mới mở toàn em xinh xinh…”
Nghe nó nói vậy thì tinh thần tôi cũng phấn trấn.
Tôi vào thay đồ rồi đi ra ngoài.
Ông ngoại và ba mẹ đang ngồi trước sân uống nước nói chuyện.
“ Chiến con đi đâu đó?”
Thấy tôi thay đồ , giày dép chỉnh tề nên ba hỏi.
Tôi trả lời:
“ Con đi cà fê với thằng Xoắn…”
Ba tôi nhìn thằng Xoắn rồi gật đầu:
“ Hai đứa nhớ về sớm nhé !”
Chúng tôi dạ vâng rồi chào ông và ba mẹ đi.
Mẹ bỗng lên tiếng:
“ Không được đi xe nghe chưa!
Đường đê khó đi…”
Hai đứa tôi đành xị mặt rồi cùng nhau đi.
Cũng k xa lắm , chỉ cách khoảng 1km nhưng k đc đi xe máy, cảm giác nó khó chịu lắm!
Đi hết đường đê là con đường làng dài khoảng 500m.
Chúng tôi cười nói vui vẻ, thằng Xoắn chỉ tay nói:
“ Hết cây đa kia là quán cà fê đó mày thấy chưa?”
Tôi nhìn rồi gật đầu.
“ Sao mà k ai bắt điện chỗ cây đa đó vậy?”
Tôi hỏi thằng Xoắn.
Nó đang cười nói vui vẻ thì ngừng lại mà nói nhỏ:
“ Gần chỗ đó k có ai ở đâu…!”
“ Sao k ai ở? Chiều tao qua thấy nhà nhỏ nhỏ gần đó mà!”
Thằng Xoắn xua tay.
“ Lúc mẹ tao chưa lấy Ck đã có ngôi nhà nhỏ đó rồi…có ai ở đâu!”
Tôi tò mò:
“Sao vậy?”
Nó im lặng k nói, rồi bảo :
“ Bữa nào rồi tao kể.
Mà tí mày đi qua cây đa đừng nhìn lên trên cây nhé!@
Tôi thắc mắc:
“ Tại sao?@
“ Mày cứ nghe tao đi…”
Nó chỉ nói vậy rồi thôi.

Chúng tôi cứ thế mà tiếp tục đi, nó dắt tay tôi mà chạy nhanh qua cây đa.
Tôi gắt lên :
“ Ơ cái thằng ôn con này! Mày bị sao như ma đuổi vậy…?”
Nó bịt miệng tôi, mặt nhăn nhó:
“ Mày khẽ cái miệng thôi …đi thôi ,,,đến quán rồi .
Nó dắt tôi vào quán, bên trong là 1 không gian mờ ảo xen lẫn với những sợi dây điện xanh xanh đỏ đỏ.
Tạo thành thứ k gian mờ mờ ảo ảo.
“ Vào đi… sao mày đứng đơ ng ra thế thằng kia…?”
Miệng nó nói…tay nó kéo tôi vào bên trong quán .
Trên 1 cái bàn có 4 ng đang ngồi đó.
3 ng nữ và 1 ng nam.

“ Chào…chào mọi ng…”
Thằng Xoắn lên tiếng chào hỏi.
1 ng nam đang ngồi đó kéo hai đứa tôi ngồi xuống.
Thằng Xoắn rom rả nói:
“Giới thiệu với chúng mày….đây là thằng Gia Chiến. Từ Thành Phố xuống chơi, là bạn thân của tao…
Sau đó nó giới thiệu thằng kia là thằng Vũ, đứa con gái để tóc ngắn kiểu cọ là con Xuyến. Con mà gầy gầy là Huyền, còn đứa con gái có mái tóc dài và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn là My.
My…cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó.
Hình như là ở nơi này thì phải.
Tôi khẽ lên tiếng:
“ Bạn là My con của bà Chín Dâu phải k ?”
Cô gái ấy khẽ ngạc nhiên :
“ Sao anh biết mẹ em…”
Tôi khẽ mỉm cười, sau đó bọn nó gọi trà sữa cho tôi uống.

Chúng tôi hoà hợp với nhau rất nhanh, ngồi nói chuyện trên trời rồi dưới đất.
Đã gần 9giờ, tôi nhánh mắt với thằng Xoắn. Ra hiệu chuẩn bị về.
Nó cũng hiểu ý tôi nên hai đứa xin phép ra về.
My bỗng đứng dậy:
“ Hai anh cho em về cùng với…nhà em phải đi qua cây đa ấy…,”
Thằng Xoắn nhanh nhảu:
“ Èo…OK e…đi với bọn anh là hết sợ…”
Vì mới ngày đầu gặp mặt nên tôi là ng khao bọn nó.
Sau khi tính tiền , 2 chúng tôi và em My ra về.
Trên đường đi, My lên tiếng:
“ Lúc nãy thì con Huyền nó đi với em . Nên e k sợ…giờ nó ở lại với người yêu rồi …em mới k dám về…”
Tôi khó chịu vì 2 ng này nói sợ cái cây đa này.
“ Này 2 nguời có chuyện gì ở cái cây đa này vậy???”
Thằng xoắn đứng lại nhìn My:
“ Nói cho nó biết nhá em!”
My bỗng lắc đầu :
“ K…em sợ lắm !”
“ Chiến này thật ra thì cây đa này có ma….”
Ba chúng tôi đứng lại mà nhìn nhau.
Tôi lên tiếng :
“ Có ma á?”
Thằng Xoắn nhìn My:
“ Thằng bạn anh nó ở Thành Phố. Ma quỷ nó k biết đâu em.!”
Tôi chặn lời nói:
“ Ai bảo với mày là tao k biết!
Mà mày nghe ai nói cây đa này có ma vậy?”
Thằng Xoắn trả lời:
“ Là mấy ông bà ở đây sống lâu năm kể…chứ tao đã thấy đâu!”
Tôi lại nói:
“ Vậy là mày cũng chưa thấy. My thấy chưa em?”
My ngập ngừng:
“ Em chưa…”
Tôi đáp:
“ Chúng ta chỉ nghe lời mọi ng nói chứ chưa thấy tận mắt…
Vậy chúng ta thử nhìn xem có hay k? Xem cái lời đồn đại nó có hay k có…!”
Thằng Xoắn nghe tôi nói mà đánh nước bọt nuốt ực 1 tiếng . Nó thì thầm từng chữ:
“ Mày…mày nói thật chứ!”
Tôi nói tiếp:
“ Chứ còn thế nào! Phải xem cho biết chứ !”
My lên tiếng:
“ Thôi…em sợ lắm! Hai anh cứ nhìn đi …em k dám nhìn đâu!”

Tôi kéo tay thằng Xoắn , nó có vẻ rụt rè.
Sau đó nó lại kéo tay My, My rất sợ nhưng đành nào cũng phải đi .
Còn 50m nữa là tới cây đa.
Bà chúng tôi nắm tay nhau đi qua, khi đến giữa cây đa, cành lá xoè ra um tùm làm tối 1 khoảng.
Tôi quay sang nhìn thằng Xoắn, thằng Xoắn cũng nhìn tôi.
Tôi gật đầu ra hiệu cho nó nhìn lên, nó lấy hết can đảm nó cũng dần dần ngước lên.
“ A….a….a…..”
Tiếng My la lên rồi hoảng sợ mà ngồi thụp xuống.
Thằng Xoắn thì chân tay co quắp mà vắt giò lên cổ mà chạy.
Tôi thì hoảng sợ định bỏ chạy nhưng vẫn thấy My ngồi đó ôm mặt mà khóc.
Tôi vội nắm chặt tay My mà quát:
“ My…em muốn chết à? Đi nhanh …”
My thấy có phao cứu sinh, cô cũng ráng mà gượng dậy ôm chặt lấy tay tôi mà chạy theo tôi.
Đằng sau chúng tôi là tiếng bước chân chạy theo bình bịch . Tiếng cười ma mị vang lên, còn ai đuổi theo thì chúng tôi cũng chả dám quay đầu.
“ Theo em nhanh lên…”
My kéo tay cô chạy vào bên trong 1 căn nhà.
“ Nhà ai vậy em?”
Tôi thắc mắc.
“ Nhà em “
My trả lời.
Tôi và My vào nhà My, tôi ngồi xuống mắt nhìn ra ngoài xem có ai k.
“ Ai vậy My?”
Tiếng bà Chín Dâu trong phòng vọng ra.
My trả lời:
“ Bạn con ạ…”
“ Ừ…”
My thất thần ngồi xuống, mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi.
Ngồi 1 lúc tôi bảo muốn ra về.
My hỏi tôi:
“ Anh k sợ sao?”
“ Anh sợ nhưng vẫn phải về nhà chứ…với phải xem thằng Xoắn nó thế nào..!”
My gật đầu.
Tôi bước ra khỏi nhà My. Nghĩ thầm:
“Vậy là nhà My cũng gần nhà tôi…”

Tôi đứng trước nhà thằng Xoắn.
“Xoắn ơi….mày có nhà k…?”
Mẹ thằng Xoắn trong nhà đi ra hỏi:
“ Đứa nào đó bay…?”
Tôi lên tiếng:
“Cô ơi… thằng Xoắn đâu rồi cô?”
Mẹ nó trả lời tôi:
“ Nó đang trong phòng…Này…chúng mày làm gì mà sao tao thấy nó sợ hãi vậy…?”
Tôi hơi suy nghĩ:
“ Dạ…k có gì đâu cô….
Con vào phòng nhé cô….”
“ Ừ vào đi con…”
Tôi bước vào phòng nó gọi to:
“ Xoắn….Xoắn ơi….”
Tiếng nó trong chăn vọng ra:
“ Mày đó hả Chiến…mày cũng chạy kịp à?”
Tôi bật điện bước vào, nó cũng chồi ra từ trong chăn.
“ Thằng chó… sao mày chạy nhanh thế….tao đuổi mà k kịp….”
Vẻ mặt nó vẫn sợ hãi mà nhìn tôi…
“ Nó…nó có đuổi theo mày k….”
Tôi gật đầu:
“ Tao với cái Mỹ chạy mãi mà nó vẫn đuổi theo…”
Thằng Xoắn ngồi lên nói:
“ Ghê quá mày ơi….nãy tao đi qua cái cây. Có nguyên 1 con ma trên đó….
Tóc nó chỗ có chỗ k…. mặt thì biến dạng như đang bị phân huỷ, mắt nó đỏ lòm lòm như lửa rực sáng, nó còn há cái miệng đỏ lòm lổm chổm vài cái răng như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy mày ơi…..”
Tôi vỗ vai trấn an nó:
“ Thôi … mày đừng sợ quá….”
Mặt nó ngu ngơ ra rồi hỏi lại tôi :
“ Mà sao trời tối vậy mà chúng mình nhìn nó rõ nhỉ….?”
Tôi trả lời nói:
“ Thì nó là ma mà…. mà chắc ma bà già vì tôi thấy lưng nó gù xuống…”
~~~~~~~~~~~còn ~~~~~~~~~

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x