CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

Truyện ngắn:
CÂY ĐA U TỐI. P3.
Tg: Đào Thị Tuyết Nhung.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Sáng hôm sau thằng Xoắn qua nhà tôi chơi. Hai con mắt nó quầng thâm như con gấu trúc .
“ Mày k ngủ đc à?”
Tôi hỏi nó, nó gật đầu.
“ Cứ mỗi lần tao ngủ là hình ảnh cái con ma ấy hiện lên trong đầu tao. Làm tao k ngủ đc….”
Tôi pha cho nó gói mì tôm rồi cũng nói là mình cũng như nó k ngủ đc.
Như thằng chết đói. Nó ngồi húp bát mỳ chụt chụt.
Tôi hỏi nó:
“ Ê mày cái miếu ở ngã ba gần đầu làng linh thiêng lắm hả[email protected]
Thằng Xoắn ngừng ăn mà nhìn tôi:
“ Bộ ai kể hay sao mày biết…?”
Tôi gật đầu:
“ Ừ…ông tao kể…”
Nó nói tiếp:
“ Ừ…linh thiêng lắm.
Bẵm đi 1 thời gian k ai còn thấy chị ấy nữa . Thì gần nhà chị ấy, có thằng Tin, nó đếch tin nên ra đấy mà phá bể cái bát nhang của chị ấy…”
Tôi giật mình :
“ Trời…sao mà ghê vậy? Thằng Tin này ăn gần trời à?”
Thằng Xoắn đập bàn:
“ Gan ếch thì có….lúc ở bàn nhậu anh em nó thách đố nhau nên nó mới làm vậy…
Rồi bị chị ấy về sợ chết khiếp…”
Tôi tò mò:
“ Ê cu…kể tao nghe…”
Thằng Xoắn nuốt hết bát mỳ tôm rồi nói :
“ Trong 1 bàn nhậu, thằng ngu nhất là thằng thề hứa.
Ông Tin phách lối hứa với mấy đứa là sẽ phá vỡ cái bát hương và hoa quả trên miếu đó.
Vì chúng nó bàn tán đã 3-4 năm rồi mà chưa có ai thấy chị ấy.
Thế là ông Tin đêm ấy say sỉn, đi ra miếu mà gạt hết đồ trên miếu xuống.
Sau đó còn nhổ bãi nước miếng vào nữa.
Thế là tối hôm đó , ông Tin bị cô gái ấy về bóp cổ xém chết.
May mà ông bà của ông Tin cứng vía đuổi đi được nhất thời.
Nhưng mà chị ấy luôn đi theo mà quấy phá, đồ ăn trong nhà hễ nấu lên chỉ trong tích tách là thiu là mốc hết.
Đồ đạc trong nhà tối cứ kêu loạng choạng.
Chén bát đập bể lên bể xuống.
Ông Tin quen ai dẫn đến nhà chơi thì toàn bị nhát cho người yêu chạy mất dép.
Bà con cũng sợ khi thấy đồ đạc trên miếu bị đổ tung xuống.
Nên mời thầy về.
Thầy bảo phải tìm đc ng gây ra việc tày trời này để đền tội.
Gia đình ông Tin hết chịu nổi nên đưa ông Tin ra để đền tội.
Sau khi nghe xong câu chuyện mà ông Tin đã hứa trên bàn nhậu và đã thực hiện .
Mọi ng khiếp sợ mà cũng cầu xin hộ anh Tin.
Người anh Tin từ dạo ấy đến đây gần 1 tháng mà sút gần 10 kí. Thân tàn ma dại.
Khiếp sợ mà quỳ trước miếu xin chị ấy 3 ngày 3 đêm.
Quá kiệt sức nên ông Tin ngất sỉu và đưa vào bệnh viện.
May mà chị ấy tha cho đó.
Gia đình ông Tin từ đó ngày nào cũng cúng và lo nhang đèn cho chị.
Thầy bảo để giảm đi những vụ tai nạn thì những ai đi qua nên chào chị 1 tiếng.
Chỉ cần nhìn vào miếu rồi nói:
Em chào chị
Là được….”

Tôi trợn mắt :
“ Ghê vậy á?
Còn cây đa mày biết gì k?”
Nó lắc đầu:
“ Tao chịu…mẹ tao còn chưa biết nữa nói tao….”
Tôi đành gật đầu mà cảm thấy bực mình khi việc mình muốn biết mà chả ai biết mà kể.

Tôi và thằng Xoắn xin phép bố mẹ và ông đi chơi.
Đi ngang qua cây đa 2 thằng cảm thấy rùng mình mà sợ sợ nghĩ lại cái cảm giác trải qua tối hôm qua mà sởn gai óc.
Chúng tôi lên huyện chơi.
Thằng Xoắn có mấy thằng đệ đón tiếp nhiệt tình.
Hai thằng la cà quán nhậu rồi qua phòng karaoke.
Nói chung lâu rồi chúng tôi k gặp nhau nên rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Từ huyện về nhà ông ngoại mất 2 tiếng đồng hồ.
Nên dù có níu tiếc đến mấy thì cũng phải về k bố mẹ tôi và thằng Xoắn lo âu.
7h30p, chúng tôi chia tay lũ bạn rồi ra về.
2 thằng vừa đi vừa cười nói vui vẻ về cuộc gặp lại với mấy thằng bạn thân.
Về đến chợ ở thằng Xoắn bỗng dừng xe lại rồi nhìn tôi:
“ Chiến này… hết con đường này là về đến cây đa đầu làng rồi đó!!!”
Tôi cho nó 1 cú nốc ao vào đầu :
“ Mày tưởng tao k biết à…quê ngoại tao mà mày phải giới thiệu à?”
Nó lắc đầu vẻ mặt suy nghĩ:
“ Ý tao là cây đa ấy…mày k nhớ hôm qua à?”
Tôi cũng cảm thấy hơi rợn ng. Nhưng phải trấn an nó:
“ Thôi mày đừng lo, hôm nay tao với mày đi xe máy chắc nó chat đuổi đc đâu mà…”
Thằng Xoắn mặt khó chịu:
“ Vậy mà này còn đùa giỡn đc à?”
Tôi cũng hết cách:
“ Chứ bây giờ chỉ có duy nhất con đường về nhà thôi…thì phải về chứ!”
Nó xuống xe:
“ Mày chạy đi Chiến…”
Tôi vẫn có tâm trạng để giỡn:
“Mày ngồi đằng sau lỡ nó bán lên cổ mày thì sao?”
Không ngờ nó trả lời ngây thơ mà làm tôi thấy cũng đúng:
“Tao mà ngồi đằng trước lỡ gặp nó k giữ đc tay lái thì sao…”
Tôi gật đầu, rồi leo lên xe chở nó đi.

Nó ngồi đằng sau ôm chặt lấy tôi như 2 đứa đang yêu thương nhau lắm!
Thôi thì cũng mặc kệ nó.
Tôi giữ vận tốc từ từ mà chạy đến đầu làng.
Thằng Xoắn vỗ bôm bốp vào vai tôi.
“ Này mày định đi rùa bò cho nó chụp tao à[email protected]
Tôi trả lời:
“ Tao mà chạy nhanh nó xuất hiện ngã mới chết đó mày…”
Tầm 200m nữa là tới cây đa, tôi vẫn giữ vận tốc rùa bò mà đi qua.
Hai đứa tôi cô ró lại mà đi qua vì cơn gió lạnh buốt thổi lạnh sóng lưng là 2 đứa cứ thế mà dùng mình.
“ Chiến….Chiến ơi… nó trên cây kìa….”
Tôi giật mình ….
“ Mày nhìn lên đó làm gì???”
Nó ôm lấy tôi mà hét:
“ Nó cười với tao kìa mày ơi….”
Chả còn biết gì, tôi phóng nhanh mà vọt về nhà.
“ Mồ tổ cha 2 cái thằng kia…chúng mày phá làng phá xóm hả???”
Tiếng ông ngoại vang lên chửi 2 thằng te tua.
Thằng Xoắn nó cứ đần mặt ra mà nghe ông tôi mắng.
Đúng là bây giờ mặt nó k còn giọt máu.
Tôi đến vỗ vai nó:
“ Mày làm gì mà nhìn lên cây vậy thằng cu…?”
Nó trấn tĩnh lại kể:
“ Nãy mày chở tao đến gần cái cây thì tao thấy trên đấy hiện lên 1 ánh sáng kì lạ.
Tao cũng sợ là con ma ấy nhưng nhìn thì k thấy cái bóng gì cả.
Tao đánh liều ngó lên thì tao thấy nó là 2 cái chấm đỏ như lửa trên cây.
Bỗng gương mặt rồi nụ cười ánh mắt nó xuất hiện ra . Kinh dị hơn hôm qua mày ơi….
Nó nhe răng đến mang tai, tao thấy răng nó như lưỡi cưa. Mặt mày đầy lỗ như cái rổ , tóc nó dài bay xoã khắp nơi.
Sau đó nó đưa 2 bàn tay lên đòi vồ lấy tao …tao mới dùng hết sức bình sinh mà la lên đó mày…”

Ông tôi đứng đó nghe thằng Xoắn kể chuyện từ nãy đến giờ.
“ Này …chúng mày k được đụng đến cây đa đó đâu nha!”
2 thằng tôi quay phách lại:
“Sao vậy ông?”
Ông ấp úng trả lời:
“ Đã bảo là k đụng đến rồi mà!”
Chúng tôi đành im lặng mà k nói nữa….

“ Ông ơi…ông Trấn ơi….”
Tiếng 1 đứa bé chừng 10 11 tuổi chạy sang mà gọi ông ngoại tôi…
“ Có chuyện gì đấu cháu?”
Ông tôi hỏi ân cần
Đứa bé trai trả lời:
“ Lúc nãy…chị cháu đi mua thuốc cho mẹ, mà cả tiếng rồi chưa thấy chị cháu về….!”
Nói xong đứa bé đứng đó mà khóc bù lu bù la.
Tôi vội hỏi:
“ Chị của em là ai?”
Đứa bé ôm mặt:
“ Là chị My….”
Tôi và thằng Xoắn nhìn nhau.
Thằng Xoắn hỏi đứa bé:
“Chị My đi xe đạp điện à???”
Nó gật đầu:
“ Dạ…dạ…chị em đi từ 8 giờ…tại mẹ em sốt cao quá…”
Thằng Xoắn nhìn tôi:
“ Đi mua thuốc phải qua cây đa đầu làng….hay là….”
Tôi hiểu ý, nên bảo ông ngay.
Tôi kể lại chuyện mà bữa trước tôi và thằng Xoắn cùng My đã gặp.
Ông nghe xong tặc lưỡi:
“ Chết thật…
Thôi đi thôi….”
Chúng tôi nhìn nhau mà chân lững thững bước đi.
Đi đâu á?
Hai thằng nhìn nhau thế là đủ biết rồi …

Bán sát đuôi ông, chúng tôi ra chỗ cây đa đầu làng.
Ông rộ đèn pin khắp xung quanh rồi dặn:
“ Không đứa nào được nhìn lên cây đa nhé!”
Ông tìm 1 lượt khắp xung quanh .
Cuối cùng cũng thấy được chiếc xe đạp của My nằm sâu khuất bên trong sau gốc cây đa .
Hai thằng chúng tôi nhìn nhau:
“ My đâu ???”
Hai đứa cùng kêu lên đồng loạt.
Chả nói năng gì , 2 thằng nhìn lên cành cây .
Thằng Xoắn la lên:
“ Ông ….ông ơi…My…My kìa…!”
Tôi và ông cả em của My nhìn lên cành cây.
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Đôi chân trắng muối và chiếc quần jean đang đung đưa trên vành cây.
Cả thi thể của My được treo lên lủng lẳng trên đó…
Mẹ của My từ xa chạy đến ngó lên cây bà gào to:
“ My…My ơi…con ơi là con…
Sao mà dại dột thế hả con???”
Bà ngồi xuống mà gào khóc, tay k ngừng mà đấm vào ngực mình ầm ầm.
Ông tôi ra đỡ mẹ My dậy:
“ Thôi…thôi…chị bình tĩnh….”
Tôi hỏi ông:
“ Bây giờ phải làm sao hả ông?”
Ông ra hiệu bảo tôi lo cho mẹ My.
Ông đứng dưới gốc cây mà là to:
“ Quỳnh…em thả con bé xuống đi…”
Xác của My trên cây cao dần dần được hạ xuống mà rơi xuống đất.
“ Chiến…xem con bé thế nào rồi!!!”
Tôi chạy lại , gỡ cái áo khoác đang cuốn quanh cổ của My xuống.
Tay tôi k ngừng ấn lên ngực của My.
Môi k ngừng mà kề vào môi của My, tôi đang hô hấp nhân tạo cho cô ấy .
Vì sờ mũi thấy My vẫn còn thở .
Thằng Xoắn nhìn tôi ngây ngốc .
“ Chiến…mày giỏi thật …!”
Tôi nhìn nó:
“ Phải cứu người ta chứ…là mày tao cũng làm vậy….”
Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm, vì được hôn người mình thích.

Tôi bỗng nhớ lại cách đây 8-9 năm trước.
Khi gia đình tôi đc bố mẹ dắt về quê nghỉ hè,tôi có chơi thân với 1 cô bé có mái tóc dài mượt óng ả, đôi mắt to tròn và có cái má núm đồng tiền rất xinh.
Khi chơi cùng lũ bạn cả xóm , cô bé ấy luôn kề vai sát cánh với tôi trong mọi trò chơi.
Tôi và cô ấy thường đóng giả chú rể và cô dâu để chơi trò cưới giả.
Chúng tôi đã thề hứa rất nhiều trong lễ cưới ấy .
Nhưng rồi mùa hè năm sau, tôi về quê thì k còn cô ấy nữa.
Cô ấy đc gửi lên Hà Nội học, cho đến tận năm trước . Khi đã lớn, tôi vẫn k thể quên đc cô ấy.
Đôi môi hay ánh mắt, cả nụ cười cũng khiến tôi tan chảy.
Mày mà năm nay gặp lại đc e trong lần tình cờ đi uống cà phê và bây giờ đc cứu em khi em gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Là em…người con gái tên My….
_____________còn_________

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com