Home Truyện Ma Hay CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

CÂY ĐA U TỐI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung.

Truyện ngắn :
CÂY ĐA U TỐI. P4.
Tg: Đào Thị Tuyết Nhung.
•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Tiếng ông ngoại kêu lên:
“ Sao rồi con? Nó còn sống k?”
Tôi thấy tay My bắt đầu cử động và mắt cô nhấp nháy. Nên trả lời ông:
“ Sống rồi…My sống rồi ông ơi…”
Mẹ của My thấy tôi trả lời như vậy bà mừng rỡ lổm cổm đứng dậy chạy lại chỗ My.
Bà ôm lấy My vào lòng:
“ Con gái ơi…có sao k con ơi…”
Bà vừa khóc vừa ôm lấy My mà gào hét.
My dần dần mở mắt, ngồi dậy nhìn mẹ.
My ôm trầm lấy mẹ mà khóc nức nở:
“ Hu…hu…hu…ma….ma….mẹ ơi nó đòi bắt con đi….”
Bà Chín Dâu cũng ôm trầm lấy con gái mình mà khóc nức nở.
“ Không sao…không sao rồi con ơi…”
Ông Trấn lên tiếng:
“Thôi…k sao là tốt rồi…thằng Chiến với thằng Xoắn đưa mẹ con nó về đi…”
Tôi thắc mắc :
“ Dạ…nhưng ông đi đâu mà k về cùng…”
“ Ông có tí việc chúng mày đưa mẹ con bà Chín Dâu về trước lát nữa ông về.”
Hai chúng tôi đành đưa mẹ con My ra về.
Chỉ còn 1 mình ông Trấn đứng đó.
Ông ngước mắt lên cây đa như tìm kiếm 1 thứ gì đó nhưng k thấy.
Ông đành tặc lưỡi, lắc đầu mà đi về.

Sau khi đưa mẹ con My về đến nhà, thằng Xoắn thắc mắc hỏi tôi:
“ Này…nãy tao thấy ông mày ngước lên cây đa gọi tên Quỳnh
Sau đó thì con My nó được từ từ hạ xuống đất.
Mày thấy có gì lạ k?”
Tôi gật đầu:
“ Tao thấy lạ từ bữa trước rồi!
Tối tao hỏi thì ông cứ ấp úng, không muốn trả lời…
Nãy ông gọi tên Quỳnh gì đó tao nghi chắc là ông biết về con ma này và có quen nó…”
Thằng Xoắn gật đầu:
“ Tao chắc chắn là ông ở lại chỗ cây đa ấy.
Thôi cũng muộn rồi…có gì mày hỏi ông mày nhé! Tao đi về ngủ…
Tao cũng về hỏi mẹ xem bà có biết gì k…!”
Tôi đồng ý, hứa sẽ hỏi ra ngô ra khoai.
Mẹ con nhà My cũng về nhà

Ông về nhà vẻ mặt có vẻ ể oải, buồn buồn.
“ Ông ơi …ông đi đâu về vậy?”
“ Ừ….thôi tối rồi con ngủ sớm đi…”
Tôi biết là nếu bây giờ có hỏi thì ông sẽ k nói , nên tôi đành thôi mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng mẹ hỏi tôi:
“Tối qua con về sớm k?”
“ À…dạ có….”
Bố lên tiếng:
“Chơi bời ít thôi…”
Tôi dạ rồi kể cho bố mẹ nghe chuyện cây đa.
Cả chuyện của My nữa.
Bố mẹ nhìn tôi rồi nhìn ông.
Ông ho ho mấy tiếng:
“ Thôi….con cứ nhớ tối thì tránh xa cây đa ra …mà tốt nhất mày đừng đến gần đó…
Không khéo là ông cũng k cứu đc mày!”
Tôi đành gật đầu mà cho qua.
Lại thêm bố mẹ lại giấu tôi điều gì nữa….

Tôi đi qua nhà thằng Xoắn. Nó đang ngồi xem ti vi ở nhà 1 mình.
“ Ê Xoắn… mẹ mày đi đâu rồi….”
“ Mẹ tao đi ra chợ rồi…
À mà mày đã biết đc con ma ở cây đa chưa?”
Nó vừa xem k rời mắt khỏi tivi mà hỏi tôi.
Tôi lắc đầu rồi nằm ầm xuống ghế.
“ Tao chịu thua…ông k nói….bố mẹ cũng biết mà cũng chả muốn nói…”
Nó gật gù:
“ Hình như mẹ tao cũng biết mà cũng k nói ….”
Tôi thở dài, suy nghĩ.
“ Ê Xoắn…hay tao với mày đi tìm hiểu đi….”
Thằng Xoắn tắt vụt tivi quay phách lại chỗ tôi:
“ Mày điên à Chiến? Mày muốn chết à??”
Tôi hãi đầu:
“ Chứ giờ phải làm sao? Tức thật … rõ ông bà cha mẹ ng thân biết mà mình k biết…”
Thằng Xoắn cũng có vẻ tò mò:
“ Thôi để xem thế nào đã… mày yên tâm ….Rồi tao với mày cũng sẽ biết thôi….”
Tôi đành gật đầu.
Hai thằng lại rủ nhau ra quán cà phê uống trà sữa rồi chiều mới mò về nhà.

Đi ngang qua nhà My tôi kéo thằng Xoắn lại:
“ Ê Xoắn…vào xem My nó thế nào!”
Thằng Xoắn lắc đầu:
“ Thôi tao tạo không gian riêng tư cho chúng mày….k mày lại nói tao cản mũi….”
Tôi cảm thấy ngại ngại vì nghĩ rằng sáng nay bà Chín Dâu đã kể cho My biết tối qua tôi là người cứu cô ấy như thế nào!
Nên cố kéo thằng Xoắn đi vào .
“ Vào đi mày….bạn bè mà hỏi thăm nhau chút ….”
Thấy tôi lôi kéo nó đành phải đi vào.
Mi thấy chúng tôi đến thì chạy ra đón tiếp rồi mời vào nhà uống nước.
Thằng Xoắn lên tiếng hỏi:
“ Này…mày có bị làm sao không My?”
My lắc đầu:
“ Em k sao,”
Sau đó quay sang chỗ tôi.
“ À e cảm ơn anh Chiến đã cứu em nha!”
Tôi ngượng ngùng:
“ À …k có gì em….
Mà…mà hôm qua mọi chuyện diễn biến như thế nào em?”
My ngồi đó, ánh mắt cô nhìn về xa xăm. Khuôn mặt như vẫn còn sợ hãi lắm!
“ Tối qua mẹ em sốt rất cao.
Chị em của em rất sợ nên em đành đạp xe mà qua khỏi đầu làng mua thuốc.
Lúc đi qua cây đa, em có cảm giác lạnh buốt. Xe em nặng trịch. Như là chở thêm ai ở đằng sau.
Lâu lâu em có cảm giác như ai đó vòng tay mà ôm vào em của em.
Em sợ lắm nhưng đã đạp ra tới đầu làng cũng sắp tới tiệm thuốc. Đến nơi đèn sáng nên em cố gắng mà đi tiếp.
Quán thuốc đã ngay trước mặt, em đi vào mua thuốc.
Vì có xe máy nên xe đạp em để ngoài gần chỗ cái cây u tối .
Khi đi vào mua thuốc chị bán thuốc nhìn em hỏi:
“ Hôm nay em dẫn theo bà đi theo à?”
Em ngạc nhiên nên nói lại :
“ Đâu có ai đâu chị…”
Vì nôn nóng lo cho mẹ ở nhà nên e cũng k hỏi lại mà đi ra xe về.

Cái cảm giác nặng nề trên xe vẫn cứ thế mà đeo bám em.
Em cố đạp nhanh để về nhà.
Dần dần đến gần chỗ cây đa thì nó nặng trịch k thể nào đạp nổi.
Xe em nó dừng đúng chỗ cây đa luôn.
Em cố nhìn xem bánh xe có sao k thì lại nhớ mình đang đứng ngay chỗ cây đa.
Và cái cảnh con ma hôm qua làm em sợ mà đổ hết mồ hôi lạnh nên em đành cố mà dắt xe về.
Cố đẩy xe đi mà cũng k đc, như là có ai đằng sau giữ xe em lại.
Em quay ra đằng sau nhìn thì giật mình mà là toáng lên vì 1 bà già, tóc tai bù xù, mặt mày xanh như tàu lá chuối, miệng đang cười móm mém, mắt thì đen xì xì đảo liên tục mà nhìn em cười hì hì.
Cái giọng cười ghê rợn mà vang trong màn đêm rợn hết cả ng.
Hai tay bà nhăn nheo đen xì đang nắm chặt lấy yên xe của em mà k buông.
Em sợ quá khóc thét bỏ cả xe mà bỏ chạy.
Thì tóc em bị nắm lại, kéo ngược lùi lại.
Em la lên thất thanh, và trước mắt là cái mặt kinh dị của bà già đi sát vào mặt em mà cười hì hì.
Đầu em đau điếng, mắt hoa lại.
Đang dần chìm vào giấc ngủ mê man.
Em thấy bà ta dí sát mặt em mà lè lưỡi liếm ướt hết mặt mũi em.
Sau đó em ngất đi và chat biết gì.
Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong vòng tay của mẹ….”

Nghe My kể, mặt thằng Xoắn nó dần ra suy nghĩ miên man.
Tôi an ủi My để trấn an cô, vì khi cô kể ánh mắt cô sợ hãi.
Chúng tôi trò chuyện rồi mạnh thằng nào thằng đó về nhà.
Trước khi về thằng Xoắn còn nói 1 câu làm tôi suy nghĩ thấy hoang mang.
“ Chiến ơi…3 đứa mình hôm đó đều gặp bà già đó…
Con My bị như vậy… có khi nào đến lượt tao hay mày k Chiến…?”

Tôi về nhà mà suy nghĩ đến đau cả đầu, câu nói của thằng Xoắn luôn vang vọng trong đầu tôi…
“Con My bị như vậy… có khi nào đến lượt tao hay mày k Chiến…?”
Tôi k tài nào mà ngủ đc , lại đi ra ngoài ngồi uống trà .
Ông đi ra ngồi kế bên tôi.
“ Sao cháu k ngủ đi…?”
Tôi lắc đầu…
“ Chuyện của My khiến cháu suy nghĩ…”
Ông vỗ đầu tôi:
“ Mày lo cho nó à?”
Tôi ngượng ngừng khẽ gật đầu.
Ông cứ ngồi mà cười lên khằng khặc.
Tiếng điện thoại tôi bỗng vang lên.
Là số máy của thằng Xoắn.
“ Alô…gì vậy cu em?
Đêm k ngủ gọi anh chi?”
Tiếng thằng Xoắn dồn dập nói đứt quãng , vẻ sợ hãi :
“ Chiến ….ơi ….mày…mày cứu tao…
Cây …cây đa …”
Điện thoại bỗng cúp máy ngang tôi hoảng hốt mà kêu to:
“ Alô…Alô Xoắn…Xoắn mày làm sao? Ở đâu hả ???”
Tôi lo lắng:
“ Ông ơi….thằng Xoắn…nó có chuyện rồi…”
Ông lo lắng:
“ Lại chuyện gì nữa?
Chúng này lại gây ra chuyện gì nữa hả con?”
“ Ông ơi…cháu k biết…Nhưng cháu nghe nó nhắc đến cây đa đó…
Đi ông à! Đi tìm nó đi ông…”
Ông đứng dậy , khoác vội cái áo rồi đi cùng tôi.

Như hệt tình trạng My, xe máy của thằng Xoắn cũng bị vứt dưới gốc cây đa. Người thì bị rễ cây cuốn lấy đang ú ớ mà kêu cứu.
Tôi và ông phải gọi người đến mà cứu nó.
May mà tôi mang theo con dao bấm rạch được phần mũi ra để cho nó thở.
Mất gần 1 tiếng mọi người mới cứu nó ra đc. Người nó mền nhũn như sợi bún mà ngã xuống đất.
*************còn************

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận