Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 3 Con ma trường học 2

Tôi nghe câu chuyện của thằng Lâm xong thì thấy sợ, k phải sợ tại con kia là ma mà sợ vì lỡ nói đi chơi với nó. Thôi cũng kệ mẹ nó- tôi nghĩ vậy.

Tôi đạp xe đi về nhà, còn thằng Lâm đi bộ về vì nhà nó gần trường. Trên đường đạp xe về, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện con bé đó rủ đi chơi, đạp xe mất tập trung đến mức quẹt xe với một ông tầm khoảng trên dưới 50 thì mới tỉnh người ra, căng mắt mà đạp về nhà. Nhưng đời không như mơ.

Đoạn về nhà tôi lúc đó là một con đường vắng vẻ ( bây giờ quy hoạch, xây cầu đường rồi thì đông đúc lắm) . tôi định bụng đi hết đường này là về rồi, éo sao đâu.

Đang đạp xe hì hục thì thấy một con nhỏ đi bộ ngược chiều, nó cứ cúi gầm mặt xuống mà éo chịu né xe của tôi ra như kiểu muốn chặn lại vậy.tôi thắng xe lại buông lời chửi rủa ( lúc trước là một người khá cọc tính )

– DM mày đi kiểu gì vậy hả!? – Tôi quát vào mặt nó

Nó lí nhí trả lời với giọng run run

– Xin..xin lỗi

Con bé đi ngang qua tôi, tôi nhìn theo phía sau nó một lúc rồi đạp xe đi. tôi suy nghĩ lại lúc đó hơi cọc cằng, lần sau nên tử tế hơn.

Tiếp tục đạp chiếc xe cọc cạch trên đường và lại gặp một con bé nữa đi ngược chiều, nó cũng cúi gầm mặt xuống đất mà đi nhưng lần này nó k chặn đường đi của tôi.

Cảm thấy khá lạ nên tuy đạp xe ngang qua nó rồi vẫn quay đầu xe lại hỏi thăm, lúc này sắp về nhà rồi nên tâm lí cũng vững vàng.

– Nè Bạn !

tôi vừa dứt câu thì con bé chỉ tay về phía đối diện đường, mà chả hiểu nó chỉ gì nhưng mà cứ nhìn theo phản xạ.

– Chỉ gì vậy ? – tôi thắc mắc hỏi

Nó vẫn chỉ tay như vậy làm tôi cũng khá tò mò, cứ nhìn chằm chằm vậy rồi vô thức dựng xe bên đường, tôi bước tới chỗ nó chỉ tay nhưng linh tính thế nào tôi dừng lại một lúc

Đéo thể tin được là vừa đúng lúc tôi dừng lại thì có chiếc xe tải ập tới lướt ngang qua mặt, ông tài xế thắng lại, vết xe kéo dài trên đường. Ông tài xế xuống xe quát

– DM thằng chó này, muốn chết hả?

Ổng quát tháo rất nhiều, dùng rất nhiều từ tục mà tôi cũng chả phản xạ con mẹ gì, chỉ xin lỗi vài câu rồi ông tài xế bỏ đi.

Tôi k thấy con bé đó nữa, lúc này thì hình dung ra mọi chuyện rồi, gắn kết với câu chuyện thằng Lâm kể thì con bé này gặp một tai nạn xe khi tren đường tới trường, cũng đoạn đường này.

Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè bên cạnh chiếc xe đạp, tôi không thấy con bé đó nhưng vẫn dành những lời cho nó.

” Tao không có đi theo mày đâu, mày bám tao nữa thì đừng có hối hận, tao đéo nói chơi đâu”

Không quên kèm theo câu ” DMM” khi lên xe ra về.

Lúc về Tôi đem chai nước của ba đi ra chỗ đó và rải.Từ đó tôi không gặp lại con bé ấy nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận