Home Truyện Ma Hay Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Chuyện thứ chín: Quýt làm cam chịu

Kể từ sau cái đợt kĩ sư, công nhân vào đào xới ở trong núi Cô Yêu rồi bỏ đi vì sợ quá không ở được. Bẵng đi 2 tháng, trong làng bắt đầu có chuyện.

Lúc bấy giờ, ở quê em đang có mốt xem phim chưởng nhập lậu từ Trung Quốc về. Tối nào trai làng cũng kéo nhau lên quán bia nhà ông C thọt để xem, đến tầm 11h đêm thì về. Phải nói lúc đó, ở quê như có bệnh kiếm hiệp, từ truyện đặt tên cho con những cái tên đậm chất Kim Dung như: Nguyễn Bá Thông, Trần Tĩnh, Phạm Trùng Dương, Lê Hồ Xung,…. Rồi thì người người kiếm hiệp, nhà nhà kiếm hiệp, ra đồng thì trai làng cuốc đất cũng tụ khí đan điền, dồn huyệt Nhâm Đốc, về nhà thì lắm anh cứ ngồi đần mặt ra cả ngày để luyện nội công, cá biệt có cả chuyện ông chống tát xưng mặt bà vợ chỉ vì bà vợ dám chửi Hoàng Dung là gái lẳng lơ bỏ cha theo trai. Thôi thì cả làng cứ gọi là bát nháo cả lên, nhí nha nhí nhố. Các cụ thì chỉ biết lắc đầu mà than thở vì bây giờ bọn con cháu cứ như bị ma nhập, dở dở khùng khùng, mà cái thứ ma này thì đố thầy nào trị được, chỉ rủa bọn làm phim thâm nho, đầu độc cả lũ thanh niên.

Chuyện bắt đầu từ đêm rằm tháng giêng, một đám trai làng vừa đi xem phim về, còn đang bàn tán sôi nổi thì thằng Y., mới 5 tuổi đi theo anh trai xem phim bỗng chỉ tay về phía bụi tre, ngọng nghịu nói: “Các anh ơi! Cô cô kìa, cô cô đang khinh công trên ngọn cây kìa!” Cả đám nhìn theo hướng tay thằng bé thì tất cả đang cười nói bỗng im bặt, mặt tái như ga cắt tiết. Ở trên ngọn tre, một người con gái mặc bộ áo trắng toát đang đứng phất phơ trên đó, cả đám lại kinh hãi một lần nữa khi thấy cô gái nhìn về phía mình, cười khanh khánh, tiếng cười vang vọng mãi như không dứt. Xong rồi chẳng ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, sáng sau kể lại thì các cụ bảo đó là Cô Yêu, nhưng mà Cô Yêu thì toàn ở trong núi canh của, ra ngoài làng làm gì?

Tất cả cũng chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng kể cho lắm. Mấy bữa sau thì nhà ông Q, con thầy S ngày xưa làm đám cưới cho cháu, cả làng cùng đến chúc mừng, ai cũng khen hai đứa đẹp đôi, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Đến tối, dân làng về gần hết, chỉ còn mấy nhà hàng xóm gồm nhà em, nhà ông T và nhà ông D là ở lại giúp ông dọn dẹp, dọn dẹp xong thì tất cả cùng ngồi trà nước phía ngoài hiên, để dành cả dãy nhà sau cho đôi vợ chồng trẻ. Đang lúc trà dư tửu hậu vui vẻ thì tự nhiên hai con chó mực xích ngoài hiên lồng lên, cắn nhát gừng ra phía nhà sau, rồi gà vịt bay loạn xạ, kêu quang quác khắp vườn, con trâu cột ở sau đồng rơm cũng khua sừng lộp cộp, chỉ muốn dứt thừng mà chạy. Đột nhiên, phía nhà sau có tiếng hét của anh M, mọi người vội lao nhanh vào nhà trong xem sự thể ra sao. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng kì dị vô cùng, anh M đang tìm mọi cách để giữ chân chị U- vợ mình, còn chị U thì cứ tìm mọi cách để lao xuống cái giếng khơi ngoài sân, bất chợt, ông X hàng xóm kĩnh hãi chỉ tay lên nóc nhà, la lên :”Ối giời ôi!”, mọi người nhìn theo thì thấy trên nóc nhà, con Ki, con chó đã bị làm thịt từ lúc sáng, vậy mà giờ nó vẫn còn đó, lại đang đứng hai chân, đầu đội cái khăn xếp của ông Q, hai chân trước túm mấy cây hương, đang nhảy tưng tưng trên nóc nhà, mọi người thấy vậy thì ai cũng khiếp, đứng đờ người ra. Anh M hét toáng lên: Các chú thím cứu vợ cháu với!”, lúc này mọi người mới định thần lại, nhào ra giúp anh M ôm lưng chị U kéo lại, bỗng ông Q chạy lên nhà trên, một lúc sau ông trở lại, tay cầm cái kiếm gỗ của bố ông, ông S, cầm lên chỉ vào con cho rồi lại chỉ vào cái giếng, lầm nhẩm mấy câu rồi bẻ đôi cây kiếm, một nửa vứt xuống giếng, một nửa quăng lên nóc nhà. Ông vừa làm xong thì chị U giật nảy người lên vài cái rồi sùi bọt mép, xỉu luôn, còn con chó trên nóc nhà thì kêu ẳng một tiếng, lao luôn qua hàng rào sau vườn rồi chạy mất. Anh M lúc này cứ ôm người chị U mà lay, gọi em ơi em ơi, rồi anh lại quay sang bố: “Bố ơi nhà con sao thế này hả bố? Bố ơi!”, ông Q bảo anh đưa chi vào trong rồi bóp dầu cho chị đi, sáng mai là khỏi.

Lúc lên nhà trên, mọi người xúm vào hỏi ông sao ông lại biết phép phù thủy thì ông trả lời là do bố ông dạy, nhưng học chưa đến nơi đến chốn thì bố ông mất nên thôi, từ ngày ấy đên giờ ông chưa từng dám dùng phép, hôm nay vì cấp bách quá nên phải dùng vậy thôi. Sáng hôm sau, từ lúc gà chưa gáy sáng thì mọi người đã bị dựng dậy bời tiếng kêu làng phát ra từ phía nhà bà P bán dưa cà muối ở xóm giữa. Mấy nhà hàng xóm chạy sang xem có chuyện gì thì thấy bà P đang ngồi thu lu bên bàn nước, đầu tóc bù xù, nhìn lên giường thì thấy ông A chồng bà đã chết, người vẫn còn đắp chăn. Mọi người hỏi sao thì bà P nghẹn ngào: “Nào tôi biết tại sao! Sáng nay lúc tôi đi mua lòng lợn, cổ hũ về cho ông ý ăn sáng, lúc về gọi ông ý dậy mà mãi không thấy thưa, tôi mới mở chăn ra thì….Ối ông ơi là ông ơi! Sao ông bỏ tôi lại ông ơi” Cả làng ai thấy thế cũng sụt sùi, ông A và bà P trước nay rất tốt, hòa thuận với xóm làng, ai cũng quý, con cháu thì đứa nào cũng học cao rồi lên thành phố, mỗi tháng lại vè nhà đem tiền cho bố mẹ. Hai ông bà thì yêu nhau sâu đậm từ hồi còn trẻ, đến tận bây giờ vẫn cứ quấn lấy nhau, ông đi đâu thì bà theo đó, bà đi chợ thì ông lóc cóc đạp xe chở bà đi, hàng xóm xung quanh chưa bao giờ thấy hai ông bà nói nặng với nhau câu nào. Có thể nói vợ chồng ông bà có một cuộc sống đáng để nhiều người mơ ước.

Sau đám tang ông A, làng em liên tiếp xảy những cái chết bất ngờ, tai nạn có, không rõ nguyên do cũng có. Đầu tiên là anh G, đang làm cầu đường trong Thanh Hóa thì tự nhiên lại bị xe lu cán chết. Mấy anh làm cũng bảo đang ngồi nghỉ chờ xe lu cán xong đường thì tự nhiên anh G lao ra đứng ngày trước xe lu, người lại vội tắt máy đi thì đã muộn, anh G đã bị cán quá nửa người, anh vẫn sống nhưng không hề kêu đau lấy một tiếng, cứ cười xong lại khóc, trên đường đưa vào viện cũng vẫn thế, rồi anh chết trong viện, miệng vẫn nở nụ cười. Sau đó là ông N, thầy pháp, đang ngồi uống nước bên vệ đường tự nhiên ông đứng phắt dậy, lăm lăm kiếm nhìn quanh, tối hôm đấy về nhà ông chẳng bệnh gì mà tự nhiên mất. Rồi lại đến ông A, buổi tối làm lễ cho đám tang ông N thì tự nhiên ông A rú lên rồi ngất đi, máu từ tai với mồm cứ phụt ra như suối, trước lúc chết, ông A chỉ tay về hướng núi Cô Yêu rồi phều phào nói: “Bằng mọi giá phải gọi được ông K về, bảo ông ý là ” Hỏng mất trấn phía Nam rồi, hỏng mất rồi!” Mọi người còn chưa hết kinh hãi thì từ ngoài vườn, một giọn cười the thé vọng vào, bát hương đặt trên bàn thờ tự nhiên bốc cháy phừng phừng, lửa đỏ rực. Con vẹt mà ông N nuôi tự nhiên đạp cửa lồng bay ra, vừa bay vừa hét :”Trả đầu cho tao! Trả đầu cho tao !”, rồi nó đậu lên cái ảnh của ông N đang đặt trước quan tài, con vẹt chõ mõ ra phía cửa sổ mà mắng chửi, mọi người nhìn ra người cửa sổ, mấy người yếu bóng vía tý nữa thì xỉu. Bên ngoài cửa sổ, một cái bóng đen xì, đen đặc hơn cả bóng tối xung quanh đang vin tay vào cửa sổ, mắt đỏ, rực, to như cái đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đột nhiên ông A bật dậy, ném thẳng ba đồng tiền Vạn Lịch về phía cái bóng rồi lại nằm xuống đất như cũ, cái bóng thì gào lên mấy tiếng như tiếng hổ gầm, rồi chạy thăng vào trong núi (Núi này trong có cái động gì thì em quên tên rồi, chỉ nhớ là tên động đẹp lắm, Khuyên Dương hay Tam Nhật Dương gì đó, cái động này như là thánh địa của loài hổ, hổ ở trong này rất khác với hổ thường là chúng săn theo bầy đàn, tới tận bây giờ vẫn chưa có ai dám bén mảng vào khu vực quanh động này). Dân làng thấy thế thì khiếp, vội cắt cử toàn thanh niên trai tráng ở lại đi tuần đêm giữ làng, còn người lớn tuổi thì sẽ lên viện xem tình hình ông K thế nào rồi tính cách.

Mấy ngày sau, lại có thêm hai người chết bất đắc kì tử, cả làng trắng một màu khăn tang, thợ mộc làm quan tài không kịp, phải sang cả làng bên mua. Đúng lúc đó thì ông K về,…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x