Home Truyện Ma Thành Viên Mặc Áo Của Người Chết – Tác Giả Mèo Tun

Mặc Áo Của Người Chết – Tác Giả Mèo Tun

Lúc em học lớp 7 thì chị gái em chưa có chồng, đang rất xinh nhiều người để ý. Lúc đó mẹ em mới mua một căn nhà nhỏ bị hóa giá rất rẻ. Em vẫn ở đó bình thường không sao cả thế mà chị em cứ bị bệnh hoài, chỉ là cảm lặt vặt thôi ah. Dần dần chị em chuyển sang bị sốt, cứ đêm đến tầm 2-3h sáng là chị lên sốt, càng ngày càng nặng và dường như không ngủ. Lúc sốt chị run cầm cập phủ kín người chỉ lòi cái đầu ra và cứ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ em đi bao bệnh viện chạy chữa nhưng vấn không tìm ra bệnh gì, uống thuốc gì cũng không hạ mà đến trời sáng là tự hết sốt. Em thương chị lắm nên tối nào cũng vô ngủ chung với chị, canh chị sốt thì lau nước, cho uống thuốc, uống nước … Rồi em cũng bị sốt giống như chị luôn, cứ chị nổi sốt là em cũng ớn lạnh và sốt theo nhưng nhẹ hơn và không thường xuyên như chị.

mac-ao-nguoi-chet

Gần nhà em có một bác (giờ bác ấy mất rồi :Sad kêu mẹ em lại nói là “Hai, mày để tao chạy chữa nó theo ý tao thử xem chứ để con nhỏ thế này không được”. Bác ấy dẫn chị em xuống cái am nhỏ gần đó. Khi chị vừa bước vô là bà cô canh am tự nhiên nổi giận, mặt đỏ phừng phừng túm tóc chị em đánh và bảo sao lại mặc áo người khác làm gì? Chị em cởi cái áo sơ mi màu đỏ khoác ngoài đưa cho bà, bà đánh tiếp rồi phun nước vào mặt… phải nửa tiếng sau thì cho bác ấy dẫn chị em về. Lúc về thì có đưa một tờ giấy viết chi chít chữ bảo rằng khi nào lên sốt thì đốt hòa với nước uống. Còn dặn mua ít trái cây, trầu, cau… đem cúng, dĩ nhiên là bác hàng xóm tốt bụng cúng giúp luôn vì nhà em không ai biết cúng cả, mẹ em theo Thiên Chúa giáo.
Mà đúng là tối đó chị em sốt cao lắm, người run bần bật, mặt đỏ hồng, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà không chớp luôn. Mẹ em đốt lá bùa xong hòa vào nước cho chị uống mà chị hầu như không hề biết gì, cả nhà phải đè chị ra đổ vào miệng. Sau khoảng 1 tuần thì chị dần dần khỏi bệnh và em cũng tự khỏi luôn.
Như đã nói ở trên mẹ mình mua cái nhà nhỏ này rất rẻ, làm ăn cũng tạm được. Lúc mua thì toàn bộ giao dịch thông qua cán bộ nhà nước, nhà vẫn còn niêm phong vì bị vỡ nợ. Lúc nhận nhà thì có mặt hai mẹ con chủ nhà họ vô dọn mấy thứ linh tinh còn sót lại như bàn máy may, tủ, giường, bàn thờ….nói chung là những thứ cũ kỹ và ít giá trị.
Anh con chủ nhà làm thợ may, nghe nói là may khá đẹp. Sau khi dọn đồ xong mới nói với chị mình rằng “Em hay đi nắng thì lấy cái áo sơmi này khoác vào vừa đẹp vừa đỡ đen tay, cái áo này anh tặng em”. Chị mình khoắc vào thử thì rất vừa vặn, sáng da, phải nói là chị ấy rất thích nên đi đâu chị ấy cũng mặc cái áo này dù trời không còn nắng gắt!
Hôm theo bác hàng xóm xuống am thì chị mình cũng khoác cái áo đó, và đó chính là cái áo bị buộc cởi ra ngay lập tức. Lúc đó nhà mình mới nhớ ra là cái áo được tặng cách đây đã hơn 1 năm rồi. Chủ nhân của nó chính là em gái ruột của anh này, lúc mẹ con anh này mới mua nhà thì chị này vì buồn gia đình nên đã treo cổ tự vẫn chết :Sick:, lúc dọn bàn thờ thì anh này lấy cái áo ưa thích của chị này tặng lại chị mình :Sad:. Mãi thời gian sau mẹ mình mới hay là nhà anh này oán nhà mình là đã mua căn nhà đó của anh ấy, nếu không có mẹ mình mua thì nhà anh ấy đã giữ được căn nhà trên!
Lâu lâu nhớ lại mình cứ mãi băn khoăn là anh ý vô tình hay cố ý cho chiếc áo đó? Nếu nhà anh ý không đồng ý nhà mình mua thì sao không nói thẳng nhỉ?
Ngay khi biết chuyện nhà mình đã bán lại ngay căn nhà đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận