Ngôi biệt thự cổ – Tác giả H3O
Chap 11 : Cảm xúc.
Quote:
Chap này không có ma quỉ gì đâu nhá mấy thím.
Nằm kế bé H có ngủ éo dc đâu mấy thím. Cứ nhìn qua là thấy núi đồi VN mênh mông trập trùng lên xuống đều đặn và thật là khó đỡ trong từng hơi thở Mới đầu em nằm quay lưng ra ngoài mà nằm hoài 1 kiểu nó mỏi bỏ bu ra, với lại giường nằm 4 người cũng hơi chật rồi, em nằm bên ngoài không khéo tí lọt giường thì lại khổ. Bé H thì cũng nằm ngửa nãy giờ Quay lên nhìn trần nhà rồi nhắm tít mắt lại. Bây giờ nhìn linh tinh gặp cái gì nó cũng khổ : Thấy cái bóng trắng nào đang lượn trên trần nhà thì cũng mệt mà nhìn qua cặp núi đôi lỡ bị em ấy phát hiện thì càng mệt. Em nằm kê tay dưới đầu, cùi chỏ gần chạm đầu bé H. Được 1 tí thì ôi thôi, bé H hình như ngủ say nên quay qua em, tiện đầu kê luôn lên tay em mới đau. Bà mẹ, bao nhiêu máu dồn xuống cây côn thịt cả rồi. Em thề là bây giờ cây côn thịt em phang vào đầu thằng nào thì thằng đó chấn thương sọ khỉ ngay Bé H nằm ngủ ngoan như con mèo, lâu lâu dụi đầu nhè nhẹ vào tay em, một vài cọng tóc mất nết cạ cạ vào vùng “lách” làm em nhột bỏ em ra, người run run lên vì mắc cười Bỗng nhiên bé ấy quàng tay ôm em các thím ạ , chắc bé ấy say ngủ, tưởng em là cái gối ôm ở nhà. Công nhận bé ấy ngủ mà như nhoi như con dòi ấy. Lâu lâu bị em ấy lên gối vài cái . Ôm em được 1 lát thì tự nhiên bàn tay em ấy lại để ở ngay cây côn thịt đang lên cơn co giật vì sốc thuốc của em . Kiểu này không được rồi, không ổn tí nào. Nhè nhẹ gỡ tay em ấy ra rồi đặt lên bụng.Giật mình vì có người đụng mình, em ấy mở mắt ra, chớp chớp vài cái nhìn êu bỏ mịa :
– Ủa anh chưa ngủ à ? – bé nói nhỏ xíu.
– Ừa, nãy giờ làm gối ôm cho người ta nên đâu có ngủ được ! – em trả lời, vừa nói vừa nhìn xuống cái mền (do đắp mền đôi nên em và em ấy đắp cùng một cái mền).
Bây giờ bé mới giật mình rút tay lại, mặc dù trời tối nhưng em dám cá là bây giờ mặt bé đang đỏ bừng vì mắc cỡ. Miệng nói lí nhí :
– Em … xin lỗi nha, tại … em ngủ say quá, với lại …. ở nhà em ngủ em … quậy dữ lắm. – bé đáp, giọng ngập ngừng vì mắc cỡ.
– Hì, ôm còn đỡ, nãy em còn tính rờ cây dùi cui của anh nữa kìa – em nửa đùa nửa thật.
– Trời đi chơi mà anh đem mấy cái đó chi vậy ? Đã vậy còn đem theo lúc ngủ nữa chứ, đâu đưa em coi coi. – giọng bé ngây ngơ hài không đỡ được, bé cứ nghĩ cây dùi cui thật chứ đâu có nghĩ là cây dùi cui thịt của em đâu. Chỉ sợ đưa bé coi xong lại phải tốn sức nữa thì khổ .
– À, không, anh cất rồi. Mà công nhận cái khí hậu ở Đà Lạt này nó lạnh thiệt em ha ! – em đánh trống lảng qua vấn đề khác.
– Dạ, phải chi có người ôm em thì ấm biết mấy – em ấy nói, mắt không quên chớp chớp mấy phát nhìn em.
– Anh được không ? – em lấy hết sức can đảm của mười mấy năm để dành để hỏi một câu cực kì ngớ cmn ngẩn. Em ấy nói như thế là bật đèn xanh cmnr chứ còn gì nữa N ơi, mày ngu vl .
Bé không nói gì hết nhưng mình thấy bé nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Đánh liều con mẹ nó luôn, quay qua vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của bé ấy. Nhưng khó có ai ngờ, một tai nạn khốn kiếp đã xảy ra. Trong lúc vòng tay qua ôm bé H em quên hết mọi chuyện và quan trọng nhất là bé H nằm kế bé L. Ngớ ngớ thế nào mà em buông hết sức cái vòng tay cứ gọi là max lv để ôm bé H, hậu quả là cánh tay thì đáp lên người bé H còn bàn tay thì đáp lên …. 2 quả núi của bé L . Xoẹt xoẹt, một luồng điện cao áp chạy qua người em và cái đích đến là cây dùi cui thịt Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bé L không tỉnh dậy và cây dùi cui của em không dãn ra hết công sức chạm vào tay bé H đang để gần đó. Cũng may bé L giật mình dậy rồi ngó qua thằng T thôi chứ không nói gì cả, chắc bé nghĩ thằng T là tác giả vụ vừa rồi . Còn phần bé H sau khi được chính thức chạm vào cây côn thịt thì hơi giật mình, khẽ hơi nhích tay lại thôi chứ không nói gì cả. Em thề với các thím, phòng mà có 2 đứa thì không biết là đời trai tơ em sẽ đi về đâu . Chỉnh lại tay chân cho vừa vặn với bé H, em khẽ siết nhẹ bé ấy vào lòng, ấm bỏ mợ ra các thím ạ.
**Khuyên thím nào mà đi Đà Lạt với bạn bè mà không có gấu thì đừng đi, chẳng vui vẻ gì đâu **
Em ấy khẽ dụi đầu vào người em, nhột lắm mà cũng ráng chịu thôi các thím ạ, nhiều lúc tưởng chừng như nhịn không được, mém tí phá cười ầm lên rồi. Lúc này đầu em đã sát đầu bé H lắm rồi, miệng em và bé ấy cách nhau vài cm thôi. Cũng đã lâu lắm rồi chưa có cảm giác hôn một người con gái nào cả, ráng làm liều một phen, bất quá thì ăn cái tát, nhưng với thời thế bây giờ và theo em nhẩm tính theo công thức tạch thì tỉ lệ tạch rất thấp và có thể xem như bỏ qua, không đáng kể. Từ từ em đưa miệng lại gần miệng bé ấy, cái miệng chúm chím nhỏ xíu nhìn dễ thương vãi đái. Tim em bây giờ cũng bắt đầu xổ lô tô, mặt em có thể cảm nhận được từng hơi thở của em ấy. Mà mấy thím đừng tưởng dễ dàng thế nhé, bỏ mịa nó, cứ tới gần rồi lại thụt ra, tới gần rồi lại thụt ra, trông éo khác nào con chim gõ kiên . Hình như mỗi lần em đưa đầu lại gần em nó thì em nó hơi rướn người lên thì phải, hay do em CDSHT quá độ cũng nên.
Chụt ! …. Một tiếng động vang lên trong đêm khuya. Vâng, tiếng động ấy đúng là điều nãy giờ các thím nghĩ ấy, nhưng chi tiết thì mấy thím nghĩ sai rồi. Bé ấy chồm người lên kiss em mấy thím ạ. Chắc nãy giờ bị em ngập ngừng thập thò bé ấy chịu hết nổi cũng nên Cố gắng hòa nhập theo từng nhịp điều, thời gian không gian như biến mất bỏ lại 2 cá thể đang cuốn lấy nhau trên giường nhưng vì 4 đứa ngủ chung éo xơ múi dc gì. Cuối cùng thì 2 đứa cũng rời nhau ra, em ôm bé ấy vào lòng còn bé ấy thì nằm ngoan trong lòng em như con mèo ấy.
Không khí mát lạnh của Đà Lạt và tâm trạng lâng lâng của kẻ đang yêu cũng đưa em vào giấc ngủ ….