NHÀ HOANG – Tác Giả MR Trần ( MR Siro )
Chuyện này là do bà hàng xóm của em kể lại,câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu,bà tên Hoa,năm nay ngoài 50t,em sẽ gọi tắt là bà H.
Cách đây hơn 30 năm,lúc đó bà H còn trẻ,nhà bà lúc đó cũng giàu có lắm.Nhà có ruộng đất ở nhiều nơi,rồi có cả trâu,nhưng mà bà thì chả được đi học như bạn bè bằng tuổi,chỉ ở nhà sáng lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ nhiều cho ăn rồi chiều lại lùa về,tuổi thơ của bà hình như chỉ trong vòng lẩn quẩn như thế đến khi bà lập gia đình như bây giờ.
Bà nhớ rõ là năm đó vào mùa mưa,ở khu vực giáp biên giới có nhiều ruộng hoang,cỏ non mọc rất nhiều,nước nôi đầy đủ ,nhà cửa lưa thưa,hầu hết những người có nhà và đất ở khu vực biên giới đó đều là hàng xóm với bà,nhưng họ chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt,còn ban đêm thi khóa cửà rút về nhà chính ở cách đó hơn 2km,bởi họ sợ đêm đến gặp bọn khmer đỏ mò ra là tiêu đời.Vì vậy ngày nào bà H cũng thức sớm tranh thủ lùa trâu vào đó cho ăn để sẵn có cơ hội chơi cùng những người bạn bằng tuổi của bà ở đó.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến,hôm đó mãi nói chuyện,chơi đùa đến trời gần tối,những người kia đi về trước còn bà thì phải đi cuốn dây trâu rồi gom trâu lại mới được lùa về.Đi được một đoạn đường về nhà thì trời đổ mưa,sấp chớp nổi lên sáng cả bầu trời,do bà H là người sợ sấm chớp,nên trong người có áo mưa bà cũng không dám ngừng lại mặc,bà đánh cho trâu đi thật nhanh về phía trước,nơi có ngôi nhà mái ngói cũ kĩ không có người ở và hàng cau quen thuộc trước cửa mà ngày nào bà cũng lùa trâu đi ngang qua.Vừa đến nhà, bà định lùa bầy trâu cho nó vào luôn bên trong sân nhà,gần cửa chính để tiện trông chừng và trú mưa, dù sao thì nhà cũng không có ai ở nên không lo bị chưởi,nhưng bầy trâu thì không chịu đi,dẫn đến giữa sân thì nó thở khì khì và lùi lại,có làm cách nào thì chúng cũng không chịu đến gần ngôi nhà.Trời mưa ngày càng nặng hạt sấm chớp cũng càng nhiều nên bà quyết định cột bầy trâu vào hàng cây cau phía trước,một mình chạy vào nấp dưới mái hiên.Đứng một lúc thì hai cánh cửa sổ bằng gỗ gần đó tự nhiên bung mạnh ra rồi va ầm vào tấm vách,bà giật bắn mình quay lại nhưng chẳng thấy gì,chỉ có tiếng kẽo kẹt,kẽo kẹt…do hai cánh cửa cứ đung đưa đung đưa ,tuy rằng lúc đó gió không to. Bà H thấy hơi lạnh chạy đầy người và kèm theo nổi da gà có lẽ một phần do mưa ướt.Bên ngoài thì rất nhiều tia chớp cứ nối nhau sáng lên nên bà cũng không dám bỏ đi,rồi cánh cửa chính bằng gỗ có chốt cài ngang ngay phía sau lưng bà bổng rung lên lộp cộp,lộp cộp ngày càng nhanh,giống như có người kêu cửa có việc gấp vậy, nếu bà kéo chốt cửa qua một bên thì cách cửa sẽ bung ra ngay,nhưng bà không dám,bởi vì bà H thường ngày vẫn lùa trâu ngang qua đó,bà biết rõ đó chỉ là nhà hoang,làm gì có người ở.Vừa suy nghĩ bà vừa lùi ra phía ngoài,qua tia chớp sáng lóa bà nhìn vào cửa sổ đang mở toang thì thấy có người đàn bà treo cổ lòng thòng,tóc phủ hết mặt ở giữa nhà,lúc đó tay chân bà H rung lẩy bẩy,rồi những tia chớp tiếp theo bà cũng nhìn vào chỗ đó nhưng không còn thấy nữa,bà đang hồi hộp chưa biết phải làm gì thì vài tia chớp nối tiếp nhau sáng lên,theo quán tính,bà H lại nhìn vào cửa sổ,lần này thì bà thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng,tóc xõa dài đứng ngay cửa sổ,mặt tím tái,đôi mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm ra bà,mỗi lần có tia chớp nổi lên là bà H lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy ngay cửa sổ và nhìn ra,như muốn đuổi bà đi(có thím nào chưa đóng cửa sổ không?)cho dù sợ sấm chớp nhưng bà cũng bặm môi chạy thật nhanh ra bầy trâu,tay quýnh quáng mở dây rồi đánh thật mạnh cho trâu chạy về,đi một đoạn thì bà H gặp ba của bà đang mặc áo mưa và chong đèn đi kiếm do thấy trời tối mà bà vẫn chưa về.Về đến nhà bà vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện,nghe xong ba của bà H cấm bà không được lại gần ngôi nhà đó nữa,ông bảo ngôi nhà đó lúc trước có hai vk,ck kia sống ở đó,do bà vk không sinh con được nên ông chồng bỏ đi theo vk bé,bà vk vẫn sống một mình ở đó một thời gian,rồi những người thường xuyên đi ngang đó bổng dưng không thấy bà ra vào nữa,rồi vài ngày sau họ nghe mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà nên đi vào xem thử,qua cửa sổ,người ta phát hiện bà ta đang treo cổ ở giữa nhà trên người không một mảnh vải,cửa chính thì đã khóa ngoài.Lúc đó chính quyền địa phương có đến,còn điều tra thế nào thì ko ai biết được,do bà sống ở đó một mình ko có con cái nên những người tốt bụng gom tiền lại mua cho bà ta cái hòm,cúng kiếng qua loa rồi chôn bà ta ở phía sau ngôi nhà ,từ đó về sau không ai bén mảng tới ngôi nhà đó nữa ngoại trừ có người đàn ông ở xứ khác đi buôn gạo ngang đó.Nói về người đàn ông thì hôm đó ông đi buôn gạo về ngang ngôi nhà,do đã khuya và thêm phần mệt mỏi nên ông ta ghé vào kêu cửa xin ngủ nhờ để sáng mai về sớm,vào đến cửa ông đứng gọi hoài mà ko nghe ai trả lời,ông ta bật cây đèn lúp soi thử thì thấy cửa đã chốt ở phía ngoài,cửa sổ mở toang,soi đèn qua cửa sổ vào trong thì thấy bụi bặm và màn nhện đóng đầy,ông biết ngay là nhà hoang nên trải chiếu,mắc mùng ngay trước mái hiên,rồi treo cây đèn ở gần cho có ánh sáng để tiện trông chừng chiếc xe đạp.Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe có tiếng cào cấu rất mạnh vào hai cánh cửa chính,ông ta cứ nghĩ là mèo cào nên cũg ko quan tâm,đến khi tiếng cào quá ồn ông không ngủ được nên định ngồi dậy xem thử,vừa mở mắt ra ông thấy có cách tay trắng buốt,móng tay dài và tím đen đang thò ra cửa sổ hướng về ông,chưa kịp định thần thì rất nhanh,một khuôn mặt bầm tím hai mắt trợn trắng đầu tóc bù xù từ trên ghì sát vào nóc mùng ngay trước mặt ông,lúc đó ông ta chỉ kịp xoay người qua rồi tung mùng ngồi dậy,chụp lấy chiếc xe đạp vừa đẩy vừa chạy bỏ luôn cây đèn lúp và chiếu mùng,còn phía sau lưng thì những tràng cười lảnh lót cứ vang lên nghe như gần sát gót chân.Ra đến khu đông nhà dân ông gọi cửa xin ngủ nhờ rồi kể lại toàn bộ cho họ nghe,những người ở đó cũng kể cho ông nghe tiểu sử của ngôi nhà đó,thế là ông bỏ luôn cây đèn,chiếu manh ở lại ngôi nhà chứ chả dám quay lại để lấy.Hết dòi,ngủ đi,hôm nào rảnh kể chuyện ma trong Quân Đội cho nghe,nhớ đóng cửa sổ cẩn thận nhé!
Si du cà rem