Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện từng trải 2 – Tác Giả Anh Bun

Những câu chuyện từng trải 2 – Tác Giả Anh Bun

Chào mọi người, lại là em đây. Vào mở bài mà em chưa biết nói câu gì, thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Truyện của em chỉ mang yếu tố tâm linh, không đáng sợ, các bác ăn mặn đừng ném đá em tội nghiệp :v

Truyện I:

Vài hôm trước, lúc gần 10h em ngồi học trong phòng. Lúc đó cũng muộn muộn rồi, điện đều tắt hết còn mỗi phòng em sáng. Tự nhiên em thấy có một bóng đen lướt nhanh qua cửa phòng.Tưởng mẹ xuống bếp đi vệ sinh hay gì đó, nhưng lắng tai nghe hoài không thấy tiếng bật công tắc điện, cũng không thấy đi lên nhà. Khoảng hơn một tiếng sau, em đang nằm trên giường nhắn tin với người yêu thì cái bóng đó lại vụt qua cửa một lần nữa, bây giờ là từ dưới bếp lên nhà. Không thể nhầm được vì giường đối diện ngay cửa phòng. Rồi tự nhiên em giật bắn người, sống lưng nóng ran. Các bác biết đấy, thường gặp ma phải lạnh sống lưng, nhưng em thấy rất nóng. Sáng dậy em có hỏi mẹ, mẹ quả quyết rằng tối hôm qua đi làm về mệt nên ngủ từ sớm, k dậy xuống bếp hay đi qua cửa phòng em lúc nào cả. Im lặng một hồi, mẹ em kể cách đây vài năm trước cậu em có xuống nhà em ngủ một hôm, ban đêm cậu thấy một bóng đen đi lởn vởn quanh nhà luôn miệng hỏi: “Thằng T đâu?”(T là tên bố em). Từ đấy, cậu không bao giờ dám xuống nhà em ngủ thêm lần nào nữa.

Những câu chuyện từng trải 2

Em cứ tưởng mình bị nhát thôi, nhưng từ hôm đó đến giờ, cứ 2h sáng em lại nghe tiếng đập cửa bếp, tiếng bước chân trong nhà đều đặn, em là đứa chuyên thức thâu đêm mà. Có lần em đi vệ sinh, bóng điện nhà vệ sinh vốn bị cháy nên em bật đèn nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà tắm kế nhau . Bật mãi điện nhà tắm chẳng lên, em nhớ rõ rằng mình đã tắt trở lại rồi. V mà lúc đi ngang qua bảng điện nghe tiếng công tắc kêu “Tách”, quay lại điện nhà tắm sáng trưng. Em biết k có ai đứng gần đó, với cả chỉ có mình em dưới bếp. Lại cả chuyện máy tính của em, hôm nào đi học cũng tắt máy, nhiều khi em còn đứng lại đợi màn hình tối r mới đi. Tuy nhiên về nhà y rằng thấy máy tính hiện nền Windows xanh lè, kiểm tra lịch sử các kiểu k thấy có gì lạ. Mẹ em và em gái đều đi cả ngày, buổi sáng em luôn là đứa ra khỏi nhà sau cùng……

Hôm nay em viết truyện sớm vì cả đêm qua em có ngủ đâu, đặt lưng xuống nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng khò khè lẫn với tiếng quạt quay, em mở kinh phật ms hết cái tiếng quái dị đó. Em chưa biết nên làm sao mới hết cái tình trạng này nữa.

Truyện II:

Năm ngoái em đi chùa làm lễ giải hạn, ngôi chùa rất nhỏ nằm giữa cánh đồng, xung quanh không có lấy một bóng nhà. Em và mẹ đi làm lễ cũng phải chật vật lắm, hỏi thăm mấy lần mới đến nơi. Vừa vào đến cửa, cô đồng liền hỏi em rằng :”đêm ngủ hay bị trêu lắm hả”. Em chỉ cười thôi chứ biết sao, gặp hoài chẳng thấy sợ nữa rồi…. Nhiều lần em còn bắt nạt lại, đuổi đánh chúng nó mà tội nghiệp.Em chỉ sợ mỗi quỷ thôi, ma chấp hết :v. Lúc gia đình em đội lễ trùm khăn màu đỏ , em ngồi cuối cùng. Trong khi mẹ và em gái ngồi nhắm mắt khấn thì em không tập trung được. Tại thấy có một người cạnh em mặc đồ màu đỏ, khắp người đầy trang sức, đội mão đẹp lắm, người đó hai tay cầm cái gì như thẻ bài màu trắng, đứng hơi khom người hướng lên phía bàn thờ. Em nghĩ quái lạ, sao ai làm được cái hình nhân đẹp thế nhỉ, lại đặt ngay cạnh mình, rõ ràng lúc chưa đội lễ có thấy đâu.Sợ hoa mắt nhìn nhầm nên em cố nhìn lại thật nhiều lần mà bỏ khăn ra chẳng nhìn thấy gì nữa.

Giả thích: Khăn tuy màu đỏ nhưng mỏng, em vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nha các bác
CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ ĐỌC TRUYỆN

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận