Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Chap 3.
.

Đêm ấy mình nằm chung vs thằng D, còn 2 bà mẹ vs đứa em gái nó nằm cùng nhau.

Cứ tưởng rằng nỗi sợ đi qua nhưng mọi việc kô đc như ý mình mong muốn @@.

Lúc chìm vào giấc ngủ, mình mơ thấy giấc mơ lạ lắm( bình thường mình đi ngủ cũg mơ nhưg xong tỉnh dậy là quên luôn, nhưng mà giấc mơ đêm ấy mình vẫn còn nhớ đc vài chi tiết ). Mình xin phép đc thuật lại giấc mơ ấy.

Giấc mơ đưa mình vào khung cảnh như thời chiến ấy, cảnh tượng máu me, chết chóc tang thương đến ghê người. Mình lại là người đứng giữa cái vùng đất chết chóc ấy nữa chứ.

Vùng đấy bị cày xới tan tác lắm, nhưng mà mình thấy khung cảnh khá quen, , hình như mình gặp ở đâu rồi.

Chỉ thấy mình cứ như lâng lâng,mình quan sát xung quanh , không khí nó cứ mờ ảo, âm u làm sao ấy( rợn người lắm mấy bác ạ ), rồi chả hiểu sao mình cứ đi, đi đến 1 góc vườn, nơi ấy như đc sương mù bao phủ, lại gần thì có cái cây khá to( nhìn cũng rất quen ).

Rồi có làn gió thổi ngang qua làm tan dần đi khoảng không đầy sương mù ấy. Hiện ra trước mặt mình là cảnh hết sức thương tâm . Một người phụ nữ đang đào đất bằng chính bàn tay của mình để chôn 1 đứa bé nhỏ, ng đứa bé tím tái, máu me( nhìn thưong lắm ) thấy ng phụ nữ ấy khóc thảm thiết lắm, tiếng khóc nghe ai oán lắm ( mình đoán là con của cô ấy ).

Phải mất thời gian khá lâu thì cô ấy ms chôn xong đứa trẻ. Mình cứ đứng quan sát thôi. Hình như cô ấy kô biết là có sự hiện diện của mình.

Bầu không khí lúc này có vẻ lạnh hơn nhiều, làm mình hơi run. Thấy cô ấy chôn đứa con kèm theo vật gì đó, mà miệng lẩm bẩm 1lúc .

Mình quyết định lại gần, để hỏi thăm và có í muốn chia sẻ nỗi buồn thì cô ấy quay ra nhìn mình.

Quá khủng khiếp, trước mặt mình là một con ma. Hốc mắt nó đen sâu. Với đôi môi thâm, cái miệng rộng như có thể nuốt đc cả cái đầu mình, cái lưỡi nó thè ra dài phải đến 20cm, những chất dịch lỏng màu đen trên đầu lưỡi nó nhỏ ướt hết cả chỗ đất ấy.

Quá sợ, mình quay đầu chạy thục mạng. Đang chạy thì vấp phải hòn đá ngã nhào. Cú ngã đau điếng làm mình tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ quái ác ấy.

Bật dậy, mặt mũi mình ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển như thiếu ôxi vậy. Ngồi dậy đc 1 lúc thì mình định thần lại đc răng đấy chỉ là giấc mơ @@. ( bh nghĩ mà vẫn run, cứ như xem ma 3D ấy, giấc mơ thật lắm T.T ).

Không gian xung quanh tối om, chỉ có tiếng thở đều của mọi người hoà cùng với tiếng gió xào xạc bên ngoài. Ngồi đc 1 lúc thì mắc tiểu quá. Nhưng nghĩ lại giấc mơ mình vừa gặp thì lại kô dám đi. Nhưng mà nhịn cũng kô thể cưỡng đc. Mình lần mò trong đêm tối mò cái công tắc điện, bật đc điện cũng an tâm phần nào. Yên tâm đi xả @@.

Giải quyết xong cái nỗi buồn thì trở lại chỗ nằm. Thằng D nó ngủ ngon vãi, chả bù với mình. Ăn quả giấc mơ kinh hoàng. Tắt cái điện rồi nằm xuống. Nhưng vẫn kô ngủ yên mấy bác ạk.

Vừa ngả lưng xuống chưa kịp kéo cái chăn thì thấy cô Th ns mấy câu, câu đc câu mất( Triệu trứng mê sảng thì phải ), khổ thân, từ lúc bị ma nhập đến giờ, nhìn cô yếu lắm.

Cứ ú ớ mê sảng mãi mà mình chả nghe đc ra câu nào @@. Trong bóng tối mù mờ chợt mình thấy cô T tự nhiên bật dậy, hai tay đập tới tấp vào người mình ( nghe cứ thùm thụp ấy ), vừa đập vừa khóc, chân thì giãy đành đạch.

Sợ quá mình phải với tay lần mò bật cái điện lên

, ánh sáng hiện lên cũng là lúc mẹ với thằng D tỉnh dậy. 3 người chúng tôi gồng mình giữ tay cô T, nhưng cô ấy vẫn giãy giụa, miệng ú ớ, rồi cả khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Nhưng 3 ng chúng tôi cũng kô giữ nổi đc bao lâu thì bị cô T đẩy cho ngã ngửa. Thằng Dư lại gần chỗ mẹ nó bế con em ra chỗ khác. Rồi lại lao vào giữ mẹ nó. Chả hiểu sao lúc ốm nặng mà cô có sức khỏe như đàn ông ấy. Thằng D với mình cố giữ lấy 2 cánh tay để cô T khỏi đập vào người.

Tay cô bị khống chế thì chân ccô lại càng đạp mạnh hơn, khóc thảm hơn. Mẹ mình tát mấy cái vào mặt cô T rõ mạnh, thấy cô yếu dần đi rồi chân tay cũng ngừng giãy giụa. Cô nằm gục xuống, nhìn vẻ mặt tiều tụy mà thấy thương quá.

Chẳng biết con em thằng D nó dậy từ lúc nào. Bây giờ lại đến nó khóc vì sợ @@. 2 thằng lại ra dỗ cho nó ngủ tiếp ( nó cũng chưa biết là chình bản thân nó cũng đã bị nhập, biết rồi chắc nó khỏi ngủ @@ ).

Sau 1 hồi đối phó với cái biến cố ấy thì cũng phải đến 2h sáng rồi, ai nấy cũng cố đi tìm lại giấc ngủ mặc dù là đang sống trong lo sợ. Mình với thằng D trải chiếu nằm đất để cho mẹ mình với con bé ngủ giường. Cô Thoa nằm 1 mình

Thằng D thì nó trằn trọc lắm, mặt khổ tâm @@. Cô T thỉnh thoảng vẫn ú ớ vài câu mà chẳng ai có thể hiểu….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận