Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Chap 5.
.

Tiếp nhá.

.

Tối hôm ấy chả hiểu sao cứ văng vẳng tiếng khóc trẻ con mấy bác ạ.

Hôm sau, E sang nhà thằng D chơi thì thấy mọi người trong nhà nó bình thường lắm. Chắc hôm qua kô còn mấy cái vụ ma trêu nữa rồi, mình cũng yên tâm phần nào.

Ngồi trong nhà nó chơi thì mình có nghe cô chú ấy bàn về chuyện mời thầy cúng về để làm lễ chuyển cái hài cốt đứa trẻ kia đi.

Nói làm làm luôn, chú ấy thay quần áo chỉnh tề rồi lên đường.

Thấy cô T bảo là đi mời sư thầy trên Chùa về để hóa kiếp cho đứa nhỏ.. Ngồi chơi dài cổ thì chú H cũng về tới nơi. Chú ấy đi cùng vs 1 sư thầy, nhìn qua cũng già dặn rồi. Ông ấy đeo cái tay túi to trên vai, nhìn cũng có vẻ nhiều đồ bên trong lắm.

– Mình vs thằng D ngồi chếch ra ngoài cửa để sư thầy trong nhà nói chuyện cho thoải mái. Nhưng ngồi cửa cũng nghe thấy đc hết @@.

Sư thầy bảo vs bố mẹ thằng D là: ” đất này nhiều âm khí lắm, có oan hồn tích tụ ”.

Nghe tới đây thỳ tất cả sửng sốt lắm( mình cũng kô ngoại lệ).

Rồi sư thầy dặn cô T đi chợ mua ít đồ về làm lễ. Dường như tất cả mọi người đều mong có được cái cuộc sống yên bình, nên ai cũng làm việc nhanh lắm.

Chú với sư thầy cũng đã kê xong bàn lễ.

Cô Thoa cũng vừa về tới nơi, đồ làm lễ cũng không có gì nhiều.

Gạo , vàng tiền, rượu vs cả vài loại đồ ăn.

Ông sư thầy bày biện hết ra cái chiếu rải ngoài sân. Nhìn qua như nhà mình hay cúng chúng sinh vậy. Trên bàn được đặt hũ hài cốt, 1 chậu nước nhỏ bên trong có mấy tờ tiền lẻ. Sát bên là đĩa gạo vớii đĩa muối.

Rồi sư thầy bắt đầu tiến hành làm lễ, ông ngồi khoanh chân dưới cái chiếu. Đặt trước mặt là cái mõ, vừa gõ mõ vừa đọc kinh phật.

Nhà thằng D với mình đứng đằng sau quan sát trong im lặng.

Đang tụng kinh, chợt sư thầy dừng lại. Ông bảo với cô T mang con bé đi gửi ở đâu đấy ( con bé là em thằng D ), sợ lúc ” âm lên” mạnh quá thì thầy kô kiểm soát đc. Thế là mình vs thằng D phải đưa con bé về nhà mình cho nó chơi vs mẹ. Rồi 2 thằng quay lại nhà thằng D. Đến nơi thì sư thầy vẫn đang tụng kinh. Mình chả hiểu gì, được tầm 10 phút thì hình như không khí có vẻ lạnh hơn, làm mình nổi cả da gà. Gió bắt đầu thổi nhiều như gió mùa vậy @@.

Lúc này sư thầy tụng kinh , gõ mõ nhanh hơn. Khuôn mặt ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cái chuỗi hạt đeo trên tay ông tự nhiên bị đứt ( Mình quên mất chuỗi hạt ấy gọi là gì rồi T.T ).

Đúng lúc ấy có cơn gió thổi mạnh lắm, nó cuốn theo cả bụi nữa. Lúc ấy mọi người đều bịt mắt lại tránh bụi, duy chỉ có sư thầy vẫn tụng kinh. Đc 1 lát, cơn gió đi qua thì sư thầy lấy trong người 1 lá bùa, ông dán thẳng vào cái hũ hài cốt. Lúc này nhìn lên trên cái bàn thì đĩa gạo trước đấy đã chuyển thành màu đen, đĩa muối thỳ đã chảy nước. Tất cả những thứ đồ ăn đặt dưới chiếu đều bị biến thành màu đen một cách khó hiểu. Chúng tôi thấy sợ lắm.

Sau một hồi nghỉ ngơi thì sư thầy có nói rằng mảnh đất nhiều oan hồn. Tất cả đồ cúng đều bị chúng nó ăn hết rồi. Rồi ông chỉ cái cây to cuối góc vườn bảo rằng :” hầu hết chúng nó ẩn mình ở cái cây kia ” ( Chính là cái cây mà con bé em thằng D đã ngồi ngoài đấy cả đêm, rồi chú H lại đào được cái hài cốt gần gốc cây ấy).

Giải quyết công việc xong xuôi thì sư thầy xin phép đi về, ông bê theo cái hũ hài cốt ấy về chùa. Khi ra về ông có dặn là phải chú ý, kô đc để trẻ con lại gần cái cây ấy vào ban đêm.

Chú H vâng dạ, rồi tiễn sư thầy về. Thằng D ở nhà phụ cô T dọn cái bãi chiến trường ấy, mình thì về đón em nó.

Xong xuôi thì đc mời ở lại ăn cơm hihi, nhưng mà mình về ăn cùng bố mẹ cho vui.

Tối hôm ấy mình vẫn sang thằng D chơi. Nhà nó như vui hẳn lên, vì ít ra cũng thoát đc một phần gánh nặng.

Đang cười nói vui vẻ thì mất điện, mà mỗi nhà nó mất thôi, nhìn về nhà mình vẫn sáng mà. Chắc là do đường điện bị hỏng hóc hay sao đấy. Chú H dựa theo cái ánh sáng le lói hắt từ nhà mình vs mấy nhà hàng xóm để đi tìm cái đèn pin. Lúc tìm thấy cái đèn cũng là lúc cơn gió lạnh ùa vào nhà, cảm giác cứ lạnh sống lưng mấy bắc ạk. Khi ánh đèn được bật lên thì mình lại chứng kiến thêm cảnh kinh hoàng nữa.

Lúc này cô T đang bóp cổ con gái mình, ánh mắt cô phản chiếu qua ánh đèn pin đỏ lòm. Nhìn khuôn mặt cô ấy quái dị lắm. Cô T cứ nghiến răng đến cắn cả vào môi, miệng cô chảy bao nhiêu máu. Miệng liên tục kêu ” trả con cho tao, trả tao mau ”. Thấy vậy cả 3 ng chúng tôi lao vào giằng tay cô T ra, bàn tay cô vẫn siết chặt lắm,cầm vào tay cô ấy mình có cảm giác lạnh như chạm xuống mặt đất vậy, cả 3ng chúng tôi dùng hết sức vẫn kô gỡ đc ra. Con bé em thằng D mặt cũng đỏ ngầu vì kô thở đc. Nó cố giãy giụa nhưng bất lực.Lúc ấy mình mới nhớ ra cái roi dâu. Mình bảo thằng D, lập tức nó chạy đi lấy vào quất mấy cái vào người mẹ nó. Lúc này cô T ngã ngửa ra, ánh mắt đờ đẫn rồi nhắm tịt lại. May là con bé kô sao, nhưng nó cứ khóc mãi. Lúc sau cô T cũng tỉnh dậy. Đc nghe kể lại cô sững sờ lắm. Mọi ng thì đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chú H thì tức lắm, chú ấy nghĩ là do những oan hồn ở cái cây ngoài kia gây ra. Chú ấy quyết định chặt cái cây ấy trong ngày mai.

Lúc ấy cũng muộn rồi. May là mẹ mình sang gọi mình về( Kô thì chắc ngủ luôn ở đấy mất).

Sáng hôm sau, mình sang nhà thằng D để xem chú H chặt cái cây ,thì lúc ấy chú đang sửa soạn đồ nghề. Chú ấy mượn đâu đc cái cưa máy vs con quắm mà nhà có sẵn. Mọi thứ đều đc mang ra chỗ cái cây ấy. Chú H bắt đầu thử cưa, nhưng lạ 1 điều rằng khi cưa đang chạy nhưg cứ đưa lại gần cái cây thì nó ngừng hoạt động. Sau nhiều lần thử đều không đc, chú H tức lắm. Chú ấy trèo hẳn lên cây, giắt con quắm ở thắt lưng. Lúc tìm đc chỗ đứng ổn thỏa thì chú ấy bắt đầu chặt, từng cành cây bị đốn xuống, nhưng kô hiểu sao bên tai mình cứ có tiếng khóc văng vẳng. Lúc này chú H đang với để chặt cái cành cũng khá xa tầm tay.

Nhưng bất giác chú ấy bị truợt chân ngã nhào xuống đất, đè lên cái cưa máy. Bất chợt lúc này cái cưa hoạt động, nó xé tan cái bụng chú ấy, mọi thứ nội tạng đều ộc ra ngoài, máu me chảy ngấm hết vào đất, khi mọi người chạy đến thì kô kịp nữa rồi chú ấy đã ngừng thở( kể đến đây thì mình cũg buồn lắm ), mọi thứ dường như vỡ oà. Nhìn cảnh gia đình chú ấy quy lụy nơi cái xác mà mình cũng khóc theo.

Đám tang chú H diễn ra trong 2 ngày, ngày đưa chú ấy bầu trời thật ảm đạm. Tội nghiệp gia đình nó. Sau đó vài ngày nhà thằng D chuyển đi nơi khác. Lâu lắm rồi mình cũng kô gặp nó, nó chuyển cả trường luôn. Miếng đất ấy bây giờ vẫn cắm biển bán đất, và nơi góc vườn cái cây vẫn còn đó.

.

.
Fb: 0986714992
END.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận