Home Seo Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

– Chương 10: Đưa ai qua bến Cửu Tuyền
Hàn nguyệt khuất bóng mây trôi giữa trời
Đôi hàng châu lệ tuôn rơi
Bên nhau 1 kiếp ngàn đời không quên.

– “Đưa ai qua bến Cửu Tuyền
Hàn nguyệt khuất bóng mây trôi giữa trời
Đôi hàng châu lệ tuôn rơi
Bên nhau 1 kiếp ngàn đời không quên.”
Tiếng câu hát hay câu thơ vang vọng hết xa lại gần. Vẫn giọng người con gái ấy, trong trẻo và nhẹ nhàng. Cất lên thủ thỉ, chậm rãi nghe buồn bã đến não lòng. Em đang đi hay đứng yên cũng chẳng thể cảm nhận vì mọi thứ rất mơ hồ. Cảnh vật mờ nhoẹt như bị khúc xạ bởi những luồng khói khí xám xịt bao quanh. Em lúc đó mơ hồ lắm, chả cảm giác đc j. Chỉ thấy lờ mờ phía trước 1 mái đình, chùa hay đúng hơn là kiểu mái cong nhọn lưỡi đao của những lầu các cao cao xếp tầng thành tháp thời xưa. Cái kiến trúc ấy nằm xa lắc nên nhìn chỉ 1 màu đen kịt, những bóng tán cây tròn tròn xung quanh cũng chỉ toàn 1 màu như vậy. Khung cảnh vô cùng u ám, trời rất cao nhưng đỏ quạnh, đất dưới chân thì xám xịt ko thấy đường. Em thấy ngộp thở khi toàn bộ cái bối cảnh u ám khổng lồ ấy như đang muốn ập tới mà nuốt chửng mình…
– Bên nhau 1 kiếp ngàn đời ko quên…
Tiếng người con gái lại chậm rãi vang lên, em cũng như lập tức thoát khỏi lực hút của cái khung cảnh u tối đó. Chỉ là quay đi quay lại vẫn ko thấy hình dáng người con gái ấy đâu, trước sau vẫn chỉ văng vẳng giọng nói trong trẻo đang ngày 1 xa dần…

Đã bao lần em cố tình tháo chiếc vòng khi ngủ nhưng duy nhất chỉ có đêm hôm đó là mơ thấy rõ mồn một giọng nói của người con gái cùng cái khung cảnh có phần hơi đáng sợ ấy.
Cũng kể từ đó em bắt đầu lười đeo vòng hơn. Càng lớn càng cảm thấy nó hơi trẻ con, có chút vướng víu. Đôi khi miễn cưỡng đeo theo lời mẹ còn cảm thấy ngày hôm đó bí bách như đang có thứ j đó trong người bị kìm hãm. Cứ tháo cái vòng ra là lại thấy bản thân đc giải tỏa, thoải mái.
Cho đến năm lớp 9 cuối cùng cũng chính thức “bỏ rơi” nó, thế = 1 chiếc casio. Cùng trong giữa năm đó, chi dưới ở quê nội em lại có người chết theo “nòi” bất đắc kỳ tử. Ông Sinh là em ruột ông nội em, đẻ đc 4 người con 2 trai 2 gái. Người con trai thứ của ông năm đó mới 39 tuổi, đang làm chủ 1 xưởng thi công nhôm và inox. Chết vì bị sốc khi tiêm đạm ngay sau trận bóng chuyền thường nhật hàng ngày trong khu xóm. Ở cái độ tuổi chín nhất của đời người mà lại ra đi đột ngột như vậy nên trên dưới trong họ đều bàng hoàng lúc hay tin. Năm xưa ông chú họ yểu mệnh của em cũng bất ngờ lìa đời chỉ sau 1 giấc ngủ nhẹ nhàng như thế.
Ông bô em trước giờ vốn hay qua lại gđ ông Sinh mỗi lần tiện đường công tác. Thành ra đận này về viếng phần vì thân tình, phần cũng muốn tranh thủ đưa em về cùng cho biết gốc biết rễ quê hương. Quê ngoại về nhiều, quê nội thì đây mới là lần đầu nhưng cơ bản cảnh vật làng quê đồng bằng Bắc Bộ thì nơi nào cũng hao hao vậy hết. Đất ruộng bát ngát, lắm cây nhiều ao, mộ phần thì rải rác thường chia theo từng họ từng tộc.
– Nhớ đừng đi loang quanh ra gần cái gò và cái giếng hoang ấy cháu nhé!!!
Giọng 1 người chú họ ồm ồm nhắc nhở lúc em dợm bước đang muốn đi dạo lang thang sau bữa cơm trưa. Số là ban nãy ông bô cùng mấy người họ hàng chén chú chén anh. 3 hoa hết chuyện trên trời dưới bể, cuối cùng thế nào lại quay về chủ đề ma mị ở cái gò ven ngoài làng và cái giếng hoang nằm sau làng. 2 địa điểm đc cho là “độc” nhất nơi đây khi gần như ko có bất kỳ 1 ai dám đi qua khi trời đã về tối. Cái gò thường đc gọi là gò “Lưỡng” do vị trí bán đảo nửa bờ nửa kênh nc. Trên gò mọc tua tủa toàn liễu và tre bao quanh. Ở đỉnh gò là mấy nhánh cây đa chung gốc, tỏa thành 1 vùng tán cây rất rộng. Ban nãy ngồi xe đi ngang qua giữa trưa mà vẫn thấy cái gò ấy âm u, rậm rạp như rừng.
Còn cái giếng hoang thì ko có tên, nghe người dân đồn mấy chục năm về trc nó vẫn thường đc dân làng đến xách nc về dùng hoặc tắm giặt tại chỗ. Sau chẳng hiểu vì sao nguồn nc lại chuyển lơ lớ màu gạch như máu khô. Rồi chuyện có vài người trong làng chết ở đó khi đi xách nc đêm. Lâu dần cái giếng bị bỏ hoang vì dân làng ko còn ai dám dùng nó nữa. Có người chuyển hàng sớm lên phố chợ trong đêm còn khẳng định nhìn thấy rõ ràng có bóng người cứ nhấp nhô nhấp nhổm nhảy xuống giếng rồi lại từ từ thò đầu bay lên, hãi hãi là.
Tối hôm đó 2 bố con em sang viếng và ở lại để phụ trông rạp với canh chó mèo. Em thức chơi 3 cây với mấy thằng em họ hơn tuổi đến gần 2h thì buồn ngủ díp chặt mắt. Lười ko vào nhà nên nằm lên luôn mấy cái chõng tre kê sẵn ngoài sân gần đó mà ngáy khò khò. Đang ngủ gần bén giấc thì chợt có tiếng người chạy bành bạch, huỳnh huỳnh từ ngoài đường vọng vào đến trước cổng nhà. Lạ kỳ là tiếng chân đó chạy vụt qua nhưng ngoài đường vẫn im phăng phắc, tuyệt nhiên ko hề thấy bóng dáng 1 người nào đang chạy. Em vẫn nằm im, liếc ngang liếc dọc 1 hồi ko thấy j. Vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì 1 con gió lạnh thấu xương thổi qua làm dựng tóc gáy. Tiếng động ban nãy lại phát ra từng chập, từng chập…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x