Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
– Chương 11:
Lại rùng mình mở mắt, ông bô và a.Dũng đã đi nằm, trong sân lúc này chỉ còn lại vài người trong họ ngồi vật vờ tán dóc bên bàn nc. Trời đêm đen kịt, không gian xung quanh yên tĩnh, đặc quánh đến ngay cả tiếng côn trùng cũng ko. Đang chưa biết nên ngồi dậy hay nằm tiếp thì bỗng rầm 1 tiếng. Từ vị trí chõng tre em nằm, ra đến cổng là 1 góc vuông chữ L. Tầm mắt dù bị đám cây dọc lối đi che khuất vẫn đủ để em thấy 1 người đàn ông vừa hớt hải chạy đâm sầm vào chính giữa cổng. Ko, nói đúng hơn là lao vào cổng, 2 cánh tay nắm chặt lấy chắn song cánh cửa sắt tựa hồ muốn đẩy vào. Tiếng chó sủa mấy nhà xung quanh bắt đầu tru tréo từng hồi. Em tưởng cướp đêm, côn đồ nên bật dậy hô hoán, lúc này mới thấy lạ vì chẳng thấy bất kỳ ai có phản ứng j. Mọi người còn đang ngơ ngác thì người đàn ông ngoài cổng đã chạy vụt đi. Độ chục giây sau chó má bỗng im bặt tiếng sủa. Em đang do dự định bảo cả nhà cùng ra ngoài đường xem xét cho kỹ thì…
– Đừng có đi!!!
Giọng người con gái ấy bất chợt vang lên sắc gọn… em giật bắn mình đứng ngay lại. Cũng lâu rồi, đã 3 năm trôi qua cái giọng nói kỳ lạ ấy mới lại lần nữa văng vẳng vang lên trong đầu.
Bỗng 1 loạt âm thanh loẹt xoẹt, loạt xoạt nghe như tiếng áo mưa, tiếng xiềng xích cào trên mặt đường, chầm chậm quét ngang qua trước cổng nhà. Lại im lặng, cảm giác như có thứ j đó đang đứng ngay ngoài cửa xem xét. Vài giây sau những âm thanh đó lại theo hướng người đàn ông vừa bỏ đi ban nãy mà trôi xa dần Ông bô và a.Dũng mặt ngái ngủ từ trong nhà đi ra, cùng mọi người hướng sự thắc mắc tới em – lúc này đang đứng ngay đoạn rẽ chữ L từ sân ra tới lối đi trc cổng.
Nghe em thuật lại, ai nấy đều nhăn mặt, lắc đầu ko nghe ko thấy bất cứ điều j. Cánh cổng vẫn im lặng ko nhúc nhích, cũng càng chẳng thấy bất kỳ người đàn ông nào chạy lao sầm vào cửa. Mấy thằng em họ nhăn nhó kêu em mơ ngủ, mộng mị linh tinh. Đêm hôm ầm ĩ làm mọi người giật mình. Đã từng gặp những chuyện kỳ dị trong quá khứ, biết có nói thế nào mọi người ở đây cũng khó mà tin đc. Em tức khí vùng vằng bỏ ra cái chõng tre nằm tiếp. Cũng trằn trọc chả ngủ nổi vì trong lòng vẫn lấn cấn những dấu hỏi to đùng. Cánh cửa sắt dẫu to nặng nhưng chỉ cần chút lực tác động cũng đủ để rung lên bần bật. Vậy mà người đàn ông khi nãy lao sầm đến, ôm lấy chấn song kêu rầm rầm như vậy mà 2 cánh cửa sắt vẫn im phăng phắc ko chút dao động. Cộng với phản ứng vô thanh vô tức của mọi người dù đang ngồi ngay đó. Em rờn rợn thừa nhận thứ mình vừa gặp có lẽ… chẳng phải là người. Lại thêm giọng nói người con gái năm xưa bất ngờ xuất hiện chắc hẳn có liên quan đến sự việc vừa rồi. Tóc gáy chợt dựng ngược, như có ai bảo em quay lại nhìn bàn thờ đám tang trong nhà. Nhìn thật kỹ, khuôn mặt người chú vừa mất hiện rõ từng đường nét trên di ảnh… chẳng phải chính là khuôn mặt nhờ nhợ của người đàn ông ban nãy đứng ngoài cửa còn gì???
Đám tang diễn ra mấy ngày sau đó. Gđ ông Sinh cẩn thận nhờ 1 thày pháp tên Hòe trong làng tới làm lễ tiễn vong và tránh giờ xấu. Nghe kể ôg thày này ko phải người gốc làng, chuyển đến vùng này cách đây chừng 13 năm. Vợ ko có, chỉ dắt díu theo 1 đứa con gái nhỏ, bé tí tẹo khi đó mới 2 tuổi. 2 bố con ông thày sống tương đối khép kín nên có người nói ông ta dân miền trung du, người lại bảo là dân gốc miền ngược. Ông ta làm nhà ngay trên khu đất nằm chính giữa và song song với con đường nối dài từ cái giếng hoang sau làng ra đến gò Lưỡng nằm ven rìa làng, cách nhau chỉ 1 con kênh nhỏ và mấy cái cầu thủy lợi tưới tiêu.
Quê nội em trước giờ vốn tiếng là 1 trong những làng khá giả trong vùng do thuần nghê buôn bán ngược xuôi (nhà nội em có nòi buôn bán là vì vậy). Nên những vấn đề tâm linh thường đc coi trọng, người người nhà nhà coi bói, xem giờ, cúng lễ và xem đó như những sinh hoạt tín ngưỡng thường nhật. Người ta tìm đến nhà ông Hòe rất đông vì ông ta có khả năng tâm linh rất mạnh. Biết nhiều phép từ xem tướng, vận mạng, kẻ chỉ đất, phong thủy, long mạch. Cho đến những thứ tiệm cận với cõi âm hơn như gọi hồn, làm bùa, luyện âm binh hay ghê gớm hơn nữa là trị ma, chấn quỷ… Chính ông ấy cũng là người xem địa thế linh khí để lập trận trấn yểm 2 cái ” địa tích” cực độc ở làng này. Mọi người nghe ông ta cấm tiệt chuyện lai vãng qua lại 2 khu vực đó lúc xế bóng mặt trời trong ít nhất 20 năm chờ tà khí tiêu tán nên ai cũng nghe răm rắp. Thành thử cứ bắt đầu xẩm tối là con đường nối liền 2 cái “địa tích” ấy đã vắng lại càng heo hút, chả # gì đường hoang.
Có ko ít người xem ông Hòe gần như là thánh sống, thánh nhập, thánh thần thị hiện. Sau khi đc ông ta chỉ điểm hoặc giải quyết giúp 1 vấn đề q.trọng nào đó. Cơ ngơi, gia sản ông Hòe cũng vì vậy mà lớn thêm từng ngày. Từ 1 gian nhà nhỏ, dần cất lên 1 căn nhà khang trang. Rồi thì dựng điện, trc 1 cái sau thêm cái nữa là 2. Hồi năm rồi sau khi đc ông Sinh thuê dựng phong thủy để xây lại khu nhà thờ họ nội. Ông Hòe ngỏ ý muốn mua lại miếng đất trống nằm riêng biệt phía sau, cách khu nhà thờ họ nội em trăm mét để dựng tiếp cái điện thứ 3. Ông Sinh xuôi tai nhưng ông nội em chưa quyết nên mọi việc cứ dùng dằng mãi cho đến giờ.
Đến hn sau khi cúng bái, làm lễ xong lại thấy ông Hòe thì thầm to nhỏ gì đó với chú Tiến – con cả ông Sinh – về chuyện này. Đang lúc tang gia lại bàn chuyện mua bán, em đâm sinh thành kiến, ko mấy thiện cảm với ông thày pháp này. Người đâu mới ngoài 50 mà gày đét, da dẻ xạm khô, dáng người dong dỏng kèm tia mắt hẹp kéo dài sắc lẹm. Toát lên cái tinh anh nhưng cũng ẩn chứa 1 vẻ thâm trầm khó đoán biết.
– Kìa, con bé đó kìa a.Dũng!
Mấy thằng em họ lớn đầu đá mắt chỉ trỏ cùng ông Dũng cái con bé lúc nào cũng kè kè bên ông Hòe, phụ xếp lễ suốt buổi cúng cho đến giờ. Nghe bảo nó tên Liên, chính là đứa con gái 2 tuổi bé tí tẹo ngày nào của ông thày Hòe. Tính ra hơn em 1t nhưng cứ gọi là nó thôi. Phải công nhận nó xinh, rất xinh, dáng dong dỏng mình dây gen ông bố. Da dẻ gái quê mà trắng trẻo, nõn nà, nên ko ngạc nhiên khi mấy thằng choai choai mới lớn trong họ nội em nãy giờ cứ thấy nó là cứ thậm thà thậm thụt, nhìn mất thể diện kinh. Ông Dũng năm nay lớp 11 nên sớm muộn cũng đã dậm dật. Tang lễ thật đấy nhưng thiếu điều lộ ra ngoài ánh mắt hấp háy mỗi khi liếc trộm cái Liên. Mà chắc nó cũng biết hay sao mà lúc về nó chằm chằm nhìn a.Dũng mấy lần liền. Làm ông nhõi đỏ hết mặt mày vì vừa ngại vừa ảo tưởng.
Đám tang người chú họ qua đi, em cũng quên luôn sự việc ma mãnh kỳ lạ đêm hôm ấy. Đến cả giọng nói người con gái cũng dần trôi vào quên lãng bởi những tất bật của năm học chuyển cấp.
Và đến khi vào lớp 10, 1 lần nữa vào giữa năm học. Họ nội nhà em lại đón nhận thêm 1 tin báo tử nữa từ chi dưới. Lần này là chú Tiến con trai cả của ông Sinh, chú chết rất thương tâm (chương sau em kể). Vậy là từ sau cái chết người con trai thứ ông Sinh vào năm ngoái. Họ nội em đã chấm dứt cái nòi chết bất đắc kỳ tử kéo dài mấy chục năm suốt từ thời các cụ. Dù vậy đó chẳng phải điều tốt đẹp gì, mọi thứ thậm chí ngày càng khủng khiếp với dòng họ nội em và cả cái làng trù phú này. Lòng dạ con người, những ân oán, những thuật phép, ma quỷ từ thời quá khứ lại 1 lần nữa đc nhắc tới và kể lại…