Home Seo Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

– Chương 12: 2 bóng đen ma quái

Vài người trong họ nội em đã từng nói ra nói vào ông Sinh nên góp ý. Thậm chí ngăn cản việc chú Tiến xắn 1 phần đất trên khu vườn nằm sát mảnh đất trống phía sau nhà thờ tổ để làm gạch. Ông Hòe cũng từng phán đào đất nhà đem đi vậy vừa mất linh khí, vừa động long mạch. Thế đất phạm vào đã xấu, gây đứt thì rất khó “hàn”, nắn lại. Nên tốt hơn là… bán lại cho ông ấy. Tất nhiên cho đến giờ ông ta vẫn chưa mua đc, kể cả tương lai gần có lẽ cũng ko. Bởi tình hình nhà ông Sinh lúc này làm gì có ai còn tâm trí chuyện mua với bán.
Chú Tiến ngoài c.việc chính, còn có thêm nghề phụ đi lo vật liệu, vận chuyển cho các công trình dựng cột BTS. Thằng Thịnh con chú học hết c3 cũng theo cha làm nghề kiếm tiền luôn. Nên 2 bố con lúc thì ở nhà cả ngày, khi thì theo chân công trình đi đẩu đâu tới cả nửa tháng. Chú Tiến có 3 xe để lo vận chuyển và 2 bố con thường đi chung xe nhau. Bữa đó do chưa kịp nhận 1 số chân cọc phụ, chú Tiến phải để tài thuê chạy xe tải chính đi trc. 2 bố con chạy chiếc Su cóc chở cọc phụ đi sau. Khởi hành muộn thành ra phải đi đêm, cả 2 bố con đều buồn ngủ díp chặt mắt vì nguyên ngày hôm ấy phải chạy ngược chạy xuôi lo vật liệu và giấy tờ đi đường cho xxx.
Bi kịch xảy ra khi xe tấp vô lề nghỉ tạm. Chưa kịp đầy giấc đã bị nguyên 1 con xe tải húc đuôi. Những thanh cọc chất hàng sau theo quán tính đâm thẳng về phía trc. Chú Tiến chết ngay tại chỗ, thi thể ko toàn vẹn vì bị những thanh cọc đâm xé vô cùng thương tâm. Thằng Thịnh ngồi ghế phụ, may mắn sao cửa phụ vẫn mở hé. Nó bắn ra lề đường nên chỉ bị ngất đi vì sốc. 1 năm 2 cái tang, cả 2 con trai đều chết cùng 1 tháng, khiến gđ ông Sinh suy sụp vì ko khí tang thương. Bố mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha.
Năm ấy cả 3 bố con em lại về, trên đường từ rìa làng qua cái gò Lưỡng bỗng thấy lởn vởn bóng 1 người thanh niên trên dưới 25t. Cứ ngất nga ngất ngưởng đi qua đi lại dọc hàng liễu bao quanh cái miếu (ngta đồn là miếu Ma) dưới chân gò, dù trời đã sắp tắt nắng.
– Thằng đấy là thằng Biền, nó ko biết sợ cũng phải thôi!
Nghe bố vừa đi vừa kể 15 năm trước bố mẹ tay Biền này ôm hụi nhiều người trong làng rồi bị bể. Ông bố bỏ trốn để lại 2 mẹ con. Bà mẹ ko chịu nổi sức ép hàng ngày từ người dân trong làng nên treo cổ tự tử sau đó vài tuần. Bố y chạy trốn thế nào cũng bị vài người trong làng bắt đc đánh cho thừa sống thiếu chết. Bị áp giải về làng sau vài ngày thì cũng lăn ra chết vì thối phổi, thối tim do bị đánh quá nặng. Biền trở thành mồ côi từ ấy, chỉ trong 1 tháng, 1 thằng nhóc khi đó mới 12t đã phải chứng kiến 2 người thân nhất lìa xa cuộc đời. Dân làng thương tình nên sau khi cơ quan thi hành án xử lý căn nhà. Người làng vẫn dựng cho Biền 1 gian nhà nhỏ để sống qua ngày. Ko tiền, người thân thích lại bỏ rơi nên vài năm sau Biền cũng bỏ học. Nay làm thuê cái này, mai làm mướn cái nọ, sống lay lắt vất vưởng từ đó cho đến giờ. Có lẽ do cú sốc quá lớn từ nhỏ mà chục năm trở lại đây Biền thành ra lúc tỉnh táo, bình thường, khi lại ngớ ngẩn như người tâm thần. Dẫu vậy, dù là bình thường hay những lúc điên điên dở dở thì y vẫn rất hiền. Hay cười, chỉ chỉ chỏ và lảm nhảm những điều vô nghĩa chứ tuyệt chẳng bao giờ gây sự hay gây gổ điều j với bất cứ ai. Nên dân làng đa số quý Biền, hắn hiền đến mức thỉnh thoảng lại trở thành mục tiêu châm trọc, trêu đùa của mấy đứa nhỏ lít nhít mỗi khi “lên cơn”.

Nhà chú Tiến nằm gần sát khu đất trống phía sau nhà thờ họ. Ngăn cách bởi con đường nhỏ đi ra cái kênh nước tưới tiêu chảy quanh làng và dàn trầu không dựng trên vườn nhà chú. Chếch chừng hơn 10m từ dàn trầu là thềm gạch đi vào nhà wc nằm thông với nhà chính. Vườn rộng trồng chủ yếu toàn cây ăn quả táo, ổi, mít… Cạnh dàn trầu còn có nguyên 1 hàng mấy cây bưởi quả sai chĩu chít. Trồng xen kẽ nên có 2 cái võng mắc ở đấy, mùa thu mùa hè mà nằm đung đưa hóng gió ngắm cây, ngắm kênh, ngắm trời, ngắm… bể phốt thì thú phải biết.
Gđ ông Sinh vẫn tin tưởng nhờ ông Hòe làm lễ như đám tang chú thứ năm ngoái. Phỉ phui chứ thày bà cúng lễ j mà người chết thì vẫn hoàn chết. Ông Hòe như đọc đc suy nghĩ của em suốt buổi cúng. Lúc tối ra về cứ xoáy nhìn em chằm chằm, ánh mắt dò xét rất khó chịu.
Ông a.Dũng thì thế nào năm nay về đã bắt chuyện đc với cái Liên, mặt mũi tí tởn, phởn chí suốt cả buổi tối. Thì ra 1 phần lý do chịu nghỉ cả học thêm cuối cấp để về quê viếng chú là vậy.
Bữa tối em ăn hơi nhiều ớt do ớt quê bón k.ứt gà cay thơm hết xảy. Báo hại đêm trằn trọc mãi ko ngủ đc vì xót ruột. Nằm xoa bụng ko ăn thua, đí.t đoi cay xè em đành lọ mọ ra nhà wc. Gian trước đèn đóm vẫn sáng vì người nhà ngồi canh rạp. Ko bù gian sau thì tối om vì sát đường cụt ra bờ kênh nên ko có đèn đường. Có mỗi cái bóng đèn sợi đốt trong nhà wc đỏ quạnh lờ mờ vì đóng bụi, làm đêm hôm càng nhìn càng quạu mắt. Xả xong, đang lò dò mặc lại quần thì đèn đóm tắt phụt. Chắc do cái đèn đã cũ mèm nên bị cháy bởi nhìn qua cửa gió vẫn thấy le lói ánh đèn trên nhà trc tán xạ hắt về phía giàn trầu không. Em cũng chả nghĩ ngợi nhiều, đang định mở cửa thì có tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía giàn trầu. Theo phản xạ nhòm qua cửa gió lần nữa… Phía sau giàn trầu chỗ hàng bưởi, em hơi giật mình vì thấy 1 trong 2 cái võng đang đung đưa. Nhìn kỹ lại hóa ra thằng Thịnh đang nằm lả trên đó, 1 tay thõng đất, tay còn lại cầm chai rượu rỗng đặt trc ngực. Thằng này ra đây uống rượu suốt từ chập tối, ai gọi ăn cơm cũng ko chịu, cứ ngồi tu rượu. Mọi người nghĩ nó đau buồn quá, ra chỗ ngày xưa 2 bố con hay nằm mắc võng nhậu, tán dóc nên cũng đành kệ để nó 1 mình. Ko ngờ nó uống say rồi nằm luôn đây suốt từ tối đến giờ. Nhìn bộ dạng vắt vẻo hẳn đã say mèm từ lâu, cơ mà thấy lạ là sao cái võng vẫn đung đưa qua lại đều thế. Em vừa dợm mở cửa, định ra gọi lôi nó vào nhà tránh sương tránh gió thì bất chợt… 1 cảnh tượng hãi hùng diễn ra làm em há hốc mồm, đứng chôn chân luôn tại chỗ. Từ trong bụi trầu không ngay cạnh 2 cái võng, bỗng lập lòe 4 đốm sáng dài nhọn hoắt, đỏ rực lên trong bóng tối. Chưa đầy 1s sau 2 cái bóng cao to đen thù lù, từ trên xuống ngùn ngụt khói đen bao trùm như đuốc gặp nước, bước ra từ bụi trầu không. Lôi xềnh xệch 2 dây xích sắt quấn cổ, quấn tay 1 người đàn ông kéo đến. 4 đốm sáng đỏ rực đó chính là 2 đôi mắt sắc nhọn. Dù ko có tròng nhưng vẫn đủ nhận ra chúng đang nhìn như ghim theo hướng cánh tay dơ lên của người đàn ông bị xích. Ông ấy đang chỉ chòng chọc về phía thằng Thịnh, lúc này vẫn đang ngủ say mèm ngay phía trước với nhịp võng đung đưa mỗi lúc 1 mạnh. Em đứng tim, mồm ngáp ngáp ko tài nào thở nổi vì áp lực đè nặng lên ngực. Toàn thân bỗng rùng mình vì 1 trận gió thốc lùa mạnh tới, lạnh buốt đến thấu xương. Cùng lúc có tiếng chim lợn rú lên như heo bị chọc tiết ngay phía trên đầu. Chân tay nhũn ra run rảy, may sao em lại bắt đầu thấy lại cảm giác. Mặc cho bàn chân tê dại vì căng cứng nãy giờ, em hé nhẹ cánh cửa wc đã mở khi nãy. Lẩy bà lẩy bẩy cố bước thật êm về phía cửa hông nhà. Đoạn nền xi măng từ đây tới đó chỉ khoảng 5m mà sao thấy nó xa quá thể. Lò dò bước 1 mạch ko dám quay đầu lại, đến đc gần đến bậc cửa hông nhà… Chợt ánh sáng chập chờn ở đâu lóe lên từ phía sau lưng. Cái bóng đèn đốt chết tiệt đang tối om yên lành bỗng sáng lên, xèn xẹt chớp giật liên hồi như bị ma làm. Ánh đèn chớp giật nhập nhoạng sáng tối in lên cánh cửa hông nhà 2 cái bóng có cái đầu nhọn hoắt như củ ấu… Nháy mắt đã lớn dần sau lưng em…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận