Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
Chương 14: Bóng ma ko đầu
Cô Thoa – vợ chú Tiến – làm cán bộ ở ubnd huyện. Ngoài cv chính theo biên chế viên chức, cô cũng phụ chú Tiến quản lý tài chính việc làm ăn của 2 bố con. Chồng chết đường chết chợ vì tai nạn thương tâm nên cô Thoa suy sụp ghê gớm lắm. May mà gđ cô chú ở cùng ông bà Sinh nên giữa nỗi buồn mất mát người thân, cũng đỡ đi phần nào cái sự thê lương, hiu quạnh.
49 ngày chú Tiến, cô Thoa đã xin nghỉ từ trc đó 1 ngày để lo cúng bái và c.bị cỗ bàn cơm nc. Dân gian quan niệm ngày 49 là ngày cuối cùng phán xét linh hồn người chết sẽ về những ngả nào tùy theo công – tội khi còn sống của người đó. Đây cũng thường là ngày mà người chết hay về báo mộng những người thân trong gđ vì lưu luyến. Cũng như để chào tạm biệt trước khi vĩnh viễn rời bỏ dương thế.
Cô Thoa tin điều đó nên cũng hy vọng vào sự trở về của chú Tiến trong giấc mơ. Mặc dù dòng họ nội nhà em như đã nói. Kể từ hồi cụ nội mất đi vốn đã chẳng có ai hiện về báo mộng lấy 1 lần. Mơ thì vẫn mơ thấy những người thân đã chết, nhưng đó chỉ là những giấc mơ hồi tưởng lại quá khứ chứ ko hề có yếu tố nhắc nhở, tiên đoán như ngta gọi hồn thực sự.
49 ngày của người mới khuất mà có khi chỉ là thứ yếu, với 1 số người thì hình như ăn uống mới là chuyện chính thì phải. Chả vậy mà vật nuôi gia cầm, lợn gà cứ kêu eng ét, đành đạch liên tục trên thớt suốt từ giữa đêm cho tới sáng giờ. Ăn thịt uống rượu ồn ào cứ như nhà đang có hỷ sự.
Cô Thoa tự tay cắt tiết và làm thịt nửa số gà, dân quê thịt gà nuôi liên tục nên họ làm quen và nhanh lắm. Ấy vậy nhưng đến con cuối cùng lại khiến cô 1 phen chật vật. Con dao cứa 1 đường sâu ra bao nhiêu tiết vậy mà vừa thả xuống thì con gà đó liền bật dậy, vỗ cánh chạy loạn xạ. Lúc bắt lại đc, cái đầu nó lủng lẳng gần lìa khỏi cổ như bao con gà # rồi. Vậy mà vẫn tru tréo kêu liên hồi. Mắt nó mở to trừng trừng làm cô Thoa phải 1 phen sững lại vì sợ. Người họ hàng phụ cô thấy vậy liền chặt phăng cái đầu con gà ấy đi cho xong chuyện.
Cô Thoa bận bịu lo toan mọi thứ xong xuôi thì cũng đã mệt. Cộng thêm tinh thần vẫn còn suy nhược vì nhớ chồng nên cô chỉ ăn uống qua loa cùng khách khứa rồi bỏ đi nằm sớm. Sâu xa hơn là cô mong 1 cơ duyên có thể giúp cô gặp đc chú Tiến trong giấc mơ. Và đúng là cô mơ thật…
Trời m.đông nên về tối khá lạnh, cửa sổ trong phòng ngủ vì vậy phải khép hoặc đóng lại tránh gió lùa. Cô Thoa đang sâu giấc thì lơ mơ chợt tỉnh vì thấy lạnh buốt cả 2 bàn chân, tựa như bị đắp thiếu chăn. Hơi lạnh lan nhanh từ gan bàn chân lên đến dọc sống lưng tận sau gáy. Cuộn chân lại thì thấy cả người vẫn nằm gọn trong chăn. Cô khó chịu trở mình nằm quay lưng vào trong tường thì giật mình vì cánh cửa sổ ban nãy đóng chặt, giờ đã bật tung mở toang hoang từ bao giờ. Gió từ ngoài vườn u u thốc vào bảo sao nãy giờ chả lạnh. Trăng hn sáng vằng vặc nên dù đêm tối vẫn có thể thấy vài mảng sáng xanh mờ, rọi xuống những điểm khuất bóng cây trong vườn.
Cô Thoa uể oải gượng dậy, vẫn còn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê. Cô với tay qua mấy chắn song sắt, vừa định khép cánh cửa sổ lại thì…
– AAHHH!!!
Cô hét lên kinh hoàng giật bắn mình rụt vội tay lại rồi ngồi bật lùi ra hẳn mép giường. Ban nãy bàn tay vừa thò qua khỏi chắn song đột nhiên cứng đờ lại vì bị 1 thứ j đó chộp lấy. Cảm nhận trên cổ tay cái thứ đó mấp mô từng mấu từng khúc như tay người nhưng nó khô khốc và đặc biệt là lạnh khủng khiếp. Cô kể lại nó lạnh đến mức như nọc ong, vừa chạm vào da thịt là buốt nhói đến thấu tim. Khiến cho cô hét xong thì suýt chết giấc luôn vì ngộp thở. Cơ mà ngất đi khéo còn may hơn là vẫn còn tỉnh để phải chứng kiến tiếp những việc sau đó…
Tại vài điểm bóng cây khuất ánh trăng, thù lù từ đâu những vệt đen dài loang lổ như dầu chảy tràn ra trên nền đất vườn. Lan dần về phía cửa sổ những đường chảy đen xì thẳng tắp đến kỳ dị. Rồi từ những lùm cây tối thui đó hàng loạt gà, lợn màu sắc tím ngắt lù lù hiện ra. Gà thì đầu đứt lìa, treo lủng lẳng trên cổ = những mảng da chưa đứt. Lợn thì con nào con nấy bị rạch 1 đường thẳng tắp chạy dọc bụng. Làm lòng ruột, nội tạng của nó lễu phễu bèo nhèo, lúc lắc theo mỗi nhịp bước đi.
Cô Thoa há hốc mồm, mắt trợn như muốn lòi cả con ngươi… run lẩy bẩy, lắc lắc đầu nhận ra đám lợn gà tím ngắt này chính là 1 phần đám gia cầm, vật nuôi trong chuồng đc đem ra giết thịt làm cỗ đây mà. Những tiếng hét khi bị cắt cổ, chọc tiết của đám vật nuôi này ban sáng, 1 lần nữa đc chúng tái hiện vào lúc này. Chẳng lẽ đây chính là oan hồn chúng hiện về để báo thù đòi mạng hay sao?
Cô Thoa vẫn ngồi chết giấc ko p/ứng, tai vo vo, u u những tiếng kêu la, rên xiết. Tim đập thình thịch như muốn vỡ ngực, nhìn đám lợn gà đầu rơi máu chảy đang ngúc ngoắc, lê lết bò dần về phía cửa sổ. 1 con gà nhảy phốc lên tận ô cửa, cái đầu nó rơi hẳn xuống lăn lông lốc trên gờ tường nhưng vẫn kêu lên the thé đồng nhịp với đôi cánh vỗ ngang đang xòe ra đe dọa. Ánh mắt từ cái đầu của nó làm cô Thoa điếng người bởi đây chính là con gà cuối cùng mà ban sáng cô cắt tiết mãi ko đc. Cô muốn kêu cứu mà ko thể, bỏ chạy cũng ko xong. Cảm giác khắp cơ thể như bị bại liệt, ko thể cử động hay gào thét.
Con gà cụt đầu giật lên kinh dị, khi nó vừa định chui qua song sắt lao về phía cô thì bất chợt bị giữ lại trên không trung rồi… Lại thêm 1 cảnh tượng quái dị nữa khi cơ thể nó cùng đám lợn gà bên dưới từ từ bị kéo dài ra về phía sau. Từng thây xác lèo phèo, lủng lẳng nội tạng gớm ghiếc ban nãy phút chốc hóa thành những mảng khói tím ngắt, nồng nặc mùi hôi thối bị hút ngược về sau, tụ lại tại 1 điểm phía cuối vườn… đúng hơn là 1 bóng người. Ánh trăng nhập nhoạng chỉ đủ cho cô Thoa nhìn ra bóng người ấy vận áo chùm dài đỏ sậm chùm kín ko thấy chân, cải thêm vài họa tiết màu đen ko rõ hình thù. Cô Thoa còn đang nheo mắt thì giật mình khi cái bóng ấy bỗng bay lên là là, thoát khỏi điểm khuất của mấy bóng cây. Giữa không trung hiện ra lù lù là 1 cái bóng ko đầu…
– É.ÉHH.ÉHHH!!!
1 cái đầu rũ rượi mái tóc dài xõa ra trong không trung. Khuôn mặt khù khoằm với 2 hốc mắt đỏ ngầu, vằn rực hiện ra bất thình lình từ trong góc tối khu vườn. Bất ngờ bay đâm sầm vào ô cửa sổ rồi thét lên 1 tràng cười the thé man rợ từ cái miệng đen ngòm há to như muốn rách toạc đến tận mang tai. Cô Thoa cho đến lúc này đã ko còn có thể chịu đựng nổi những nỗi sợ hãi đã liên tiếp hành hạ mình nãy giờ nữa. Cô đổ gục tại chỗ, trước khi bất tỉnh cô vẫn kịp ghi nhớ những đường nét gớm ghiếc trên cái đầu người ghê tởm đó. Cùng tiếng con chó Ki văng vẳng sủa gắt lên đâu đó từng hồi xa xăm…
Còn tiếp …