Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
– Chương 2: Bà ngoại
Ông chú họ chết trẻ khi ấy thực sự là cú sốc lớn với cả họ nhà em chứ ko riêng j gia đình bà cô kia. Ông chú này vốn đc cả họ yêu quý và tự hào vì học cực giỏi, nghe kể mới lớp 7 mà đã biết làm toán 12. Khi đi học cứ đòi vào học cùng các anh chị lớn. Lớn lên thì đc học bổng sang Pháp học bác sĩ. Đúng dịp về nc chơi, tranh thủ ăn cưới bạn thì bi kịch xảy ra.
1 cái chết làm mọi người trong họ nội em đều bàng hoàng. Em lúc ấy mới hơn 1 tuổi có biết mô tê j. Chỉ nghe mẹ kể lại lúc đó ông nội em thất thần ngồi sụp xuống mà lắp bắp “nó lại thế rồi, lại như vậy rồi. Ôi cái họ nhà này!!!”
Số là họ nội nhà em bắt đầu tính từ đời các cụ cho đến thời điểm sau mấy năm 2000 sau này. Bất kể ai nếu dính dáng trực tiếp đến huyết thống thì khi ra đi đều chết kiểu bất đắc kỷ tử. Chết kiểu nhồi máu cơ tim, đột tử mà ko hề biết trước. Kể là làm dâu hay rể cũng có người dính, chỉ vài người là thoát.
Đám tang qua đi đc 1 tg ngắn thì ông bà bô em cũng quyết định ly thân dù lúc này người ko muốn lại là ông bô. Đc cái từ nhà nội qua nhà ngoại em chỉ độ 2 cây số (tp tỉnh lẻ nên bé lắm). Nên bố vẫn chở anh trai qua lại chơi và ở với 2 mẹ con em suốt. 2ae em thương và thân nhau từ bé chắc cũng vì do bị chia cắt quá sớm. Nên cứ hễ đi học về, đc bố chở đến ngoại là ông anh toàn bế em tha thẩn đi chơi chỗ này chỗ nọ. Hết ra vườn nhà, ra cửa kho sân sau xí nghiệp mẹ làm. Lại lên con đê ngăn sông, nơi có 1 trạm thủy văn xây cho các cán bộ ở. Và cái trạm thủy văn này cũng là căn nguyên xảy ra chuyện sau này với bà ngoại em.
Bà ngoại em khi đó mới ngoài 60t, xưa từng t/gia du kích. Cũng chiến giặc này nọ nên nói chung khá bạo và khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Nhà ngoại em hồi đó nói thực ko đến nỗi quá nghèo nhưng cũng ko dư dả, cuộc sống nói chung chật vật. 2 ông bà đẻ đc 7 mụn con thì bác gái đầu sống đc hơn năm bệnh chết. Con cái sau này vương trưởng thì cũng tản mát mỗi người 1 nơi. Nay có mẹ con em dọn về sống. Có tiếng bi bô của trẻ nhỏ nên căn nhà cũ của 2 ông bà cũng đỡ hưu quạnh giữa vườn thưa hơn trước.
Mặc dù quanh nhà có vườn nhưng vì đất gần đê dạo đó rất tốt nên ông bà ngoại tranh thủ canh nông thêm vài luống rau cải thiện ở chân đê bên phía bờ. Nhìn ngang thân đê là gần ngay bên dưới mấy chân trụ cầu của tòa nhà thủy văn.
Thường ngày cứ tầm chiều muộn là thi thoảng bà ngoại em lại ra đê hái rau. Chiều hôm ấy trời mưa rất lớn. Ông ngoại đi họp cựu chiến binh phường chắc mắc mưa nên chưa về đc. Cơm nc gần xong xuôi thì bà ngoại kêu mẹ em dọn nốt để bà đội mưa ra hái thêm rau về đặng làm thêm bát canh nóng cho ông.
Bình thường từ nhà ra chân đê chỉ tầm 200m. Tính bà lại nhanh nhẹn, làm j cũng thoăn thoắt như máy nên mỗi lần hái rau chỉ độ 3-5′ là cùng. Nay đến chục phút vẫn chưa thấy bà về. Mẹ em cứ nghĩ bà tạt qua mấy nhà hàng xóm cho rau như vẫn hay làm. Ở lại nói vài ba câu chuyện 8 nên mới lâu vậy. Đúng lúc ấy em đang chơi trong phòng thì chợt khóc ré lên. Mẹ chạy vào thấy em đang mếu máo, 1 tay chỉ thẳng ra cửa, tay còn lại đập đập vào cái chân đang ngồi xếp bằng. Mồm luôn miệng gọi “Bà, bà” rất sõi, thần thái vô cùng kích động (sau này nhiều lần mẹ em nhắc lại vẫn luôn nhớ cái dáng ngồi đập tay của em khi ấy rất quan lại chứ ko giống trẻ con chút nào).
Mẹ theo hướng tay em chỉ nhìn ra cửa thì thấy 1 cái bóng mờ mờ đứng lọt thỏm dưới màn mưa to. Rồi thì chạy thoắt đi, mà ko giống như chạy… Giống bị cái j đó kéo vụt đi thì đúng hơn. Mẹ em đứng sững người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Giác quan thứ 6 trong những thời khắc nhạy cảm luôn rất nhạy bén. Mẹ em như linh tính đc chuyện chẳng lành. Định chạy ra thì nhớ còn em ngồi đó. Trời lại mưa to nên đành hô hoán gọi to ông già Thẫn hàng xóm sang giúp. Ông Thẫn cùng con gái chạy sang, ko kịp nghe mẹ em kể đã giục cô con gái ở lại trông em.
Ông Thẫn cùng mẹ chạy ra chân đê nhìn 1 hồi ko thấy bà đâu. Trời lúc này đã về tối, mưa lại lớn. Thời đó đèn đường trên phố còn ít nói j những nơi giáp đê. Nên quang cảnh xung quanh lúc đó tối đen như mực. Cả 2 lại chạy hẳn lên trên đê. Chính lúc này nhờ ánh sáng đèn báo hiệu phát ra ở quanh mấy chân trụ cầu nhà thủy văn mà mẹ em thấy 1 cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra… Khi bà ngoại em ko đi hái rau mà lại đang lững thững lội ra sông. Mức nc khi đó đã đến ngang ngực.
“Ối dời ơi mẹ ơi!!!” – mẹ em cuống lên lao đi ngay sau tiếng kêu gào. Ông Thẫn còn nhanh hơn, chạy mà như nhảy từng bước trên đê xuống. Hn mưa lớn mà nc vẫn tương đối cạn nên từ chân đê ra tới chỗ bà ngoại em cũng phải qua 40-50m. Ông Thẫn chạy đến nơi cũng vừa lúc bà ngoại em chìm nghỉm. May sao ông ấy nhanh tay chụp đc búi tóc kéo lại đc đầu bà em ngoi lên. Mà ko hiểu sao bà em lúc này lại vùng vẫy rất mạnh. Răng thì nghiến kèn kẹt như muốn gãy cả hàm. Giơ tay cào cấu, hết tát ông Thẫn, lại cào mẹ em.
“Bốp!” – ông Thẫn đánh đốp 1 bạt tai rất mạnh vào mặt bà, sau nhân lúc bà đang ngơ ngẩn. Ông và mẹ em dùng hết sức bình sinh lôi bà lên nhanh lên bờ, ai nấy thở hồng hộc. Vừa nhìn nhau vừa rùng mình vì rõ ràng lúc ghì hết sức lôi bà ngoại lên bờ. Cả mẹ em và ông Thẫn đều nghe rõ mồn một 1 tiếng thét gầm âm ỉ bên dưới lòng sông vọng lên…