Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
– Chương 3: Trạm thủy văn
Dự án tu bổ và kiểm tra đê điều của tỉnh những năm 1984 bao gồm cả hạng mục xây dựng 1 trạm thủy văn nằm gần mấy điểm khai thác cát. Dọc theo tuyến đê trọng điểm của thị xã. Nhiều tốp công nhân viên được đưa về quanh khu vực vực. Vì là công trình trọng điểm nên cũng có 1 vài tốp thợ từ những địa phương khác đc đưa đến. Họ đc công ty xây lắp bố trí dựng lán sinh hoạt ngay trong kho chứa tàu của xí nghiệp sửa chữa tàu thủy gần đó.
Công trình diễn ra hơn 1 năm thì tới nửa năm chứng kiến cuộc tình chớm nở giữa 1 anh kỹ sư công trình người Nam Định và cô nhân viên phòng kế toán của xí nghiệp bảo dưỡng tàu thủy. 2 người hàng ngày chạm mặt nhau trong sân kho xí nghiệp, lâu dần tán tỉnh, động lòng. Lửa gần rơm bén rễ cuối cùng cũng thành đôi thành cặp. Ai cũng khen chuyện tình của họ đẹp đôi và lãng mạn.
Sát thời điểm nghiệm thu công trình, ai trong xí nghiệp cũng đinh ninh cô gái sắp chuyển công tác đến nơi để “theo chồng về dinh”. Thì đùng 1 cái anh chàng kỹ sư bỗng đâu mất tích, lặn sủi tăm 1 hơi ko 1 tin tức. Bỏ mặc cô kế toán ở lại trong sự chờ đợi, hoang mang. 1 mình đối diện với những lời bàn tán của thế gian. Những lời dèm pha ngày 1 nhiều, có người tiếc nuối, có người đồng cảm. Nhưng số ko ít cảm thấy thích thú, hả hê, thoải mái cười chê, dè bỉu sự ngu ngốc dại khờ vị đường tình yêu của cô kế toán trẻ.
Rồi tin đồn ác ý cô ấy mang bầu, cái thai ko cha của 1 đứa con gái chửa hoang bắt đầu lan truyền ngày 1 nhiều xuyên suốt dọc khu dân cư bao quanh cái xí nghiệp tàu thủy đó. Thiên hạ dường như luôn xem nỗi đau khổ, thất bại của người # là niềm vui, sự sảng khoái của bản thân và họ bắt đầu cho mình quyền phán xét.
Vài ngày sau người dân quanh khu ko còn thấy cô ấy đi làm nữa, họ nghĩ chắc cô ấy hổ thẹn, ko còn mặt mũi đối diện với đồng nghiệp. Thậm chí còn có kẻ độc mồm cho rằng cô ấy vì âm thầm giải quyết cái thai mà phải nghỉ phép. Vậy nhưng tất cả đều đã lầm…
Tròn 1 tuần sau, người dân dọc bờ đê túm 5 tụm 7 tập trung đông nghịt trên con đê. Ngay dưới mấy chân trụ trạm thủy văn, 1 tốp công an, thợ lặn, người nhái đang bàn bạc việc j đó. Gần bên cạnh, dưới nền đất sông nâu sẫm màu phù sa là 2 ông bà tuổi trung niên cùng vài người thân của họ đang vật vã than khóc trước 1 đĩa hoa quả, tiền vàng cắm chi chít nhang đèn đang tỏa khói hương nghi ngút. Nhưng thứ khiến những người dân tụ tập trên đê hiếu kỳ lại là 1 dòng chữ nhỏ đỏ sẫm in trên 1 chân cột trụ của trạm thủy văn. “Tao sẽ trả thù tất cả” – là nội dung của dòng chữ ấy…
Qua đến ngày hôm sau người ta mới tìm thấy xác cô kế toán trẻ. Cái xác nằm chếch ngay bờ đối diện bên kia sông. Bị mắc lại bởi 1 hõm cát sụp bên dưới lòng sông, gần khu vực mà mấy xà lan hút cát hay thò vòi khai thác. 1 số ít người hóng hớt xem đc tận mặt cái xác lúc đưa lên bờ tỏ vẻ ớn lạnh bởi đôi mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh. Chết dưới sông qua 1 ngày mà trên 2 khóe môi vẫn đọng 2 hàng máu đỏ sẫm. Nhiều người liên tưởng đến dòng chữ đỏ kia ko phải sơn mà chính là cô ấy dùng máu mình viết lên. Nghĩ đến đấy ko ít người rùng mình quay mặt ngó về phía cái chân cột trụ nhà thủy văn. Mặc dù công an sau khi thu thập hiện trường đã cho phép sơn tẩy đi nhằm tránh kích động dư luận. Nhưng những vệt sơn mới màu trắng ấy vẫn ko thể ngăn nổi cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống mỗi người. “Tao sẽ trả thù tất cả”… “tất cả” ở đây là ám chỉ người nào, là những ai, là bao nhiêu người???
***