Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
– Chương 5: Chuyện của mẹ – con đường đi làm
Tiếng chuông thanh tịnh ngân nga vọng lên văng vẳng…
Em khi đó mới đc hơn tuổi rưỡi, chả biết cũng chả nhớ j. Nghe mẹ kể lại sư thày chùa muốn bế thì em chả quấy khóc j như những người lạ #. Nằm im cho thày vuốt mặt, bẹo má. Thày vuốt mặt, vuốt mũi em xong thì hỏi có phải em sinh năm Bính Dần. Thấy mẹ ngạc nhiên, thày cười cười rồi tháo cái vòng đá mèo đang đeo trên tay. Đếm đủ 7 hạt đưa cho mẹ em, nói làm thành cái vòng để em đeo. Dù thế nào cũng cố giữ mà đeo khi em còn nhỏ. Sau này lớn lên còn muốn đeo nữa hay ko thì tùy em, cái đó là duyên là số.
Còn về phần cái vong ma oán khí nặng nề dưới sông. Thày nói ko thể giải ngay bây giờ vì phạm vào trật tự số mệnh của những người có liên quan. Ai hung ai cát đều có số và nghiệp duyên hết. Chủ động can thiệp đôi khi chỉ làm mọi thứ càng tệ hơn.
Bà em sau lần chết hụt, hoàn hồn lại sau vài ngày thì cả nhà cũng dần hòa nhịp lại với cuộc sống bình thường khi trước.
Mẹ em trước đó vẫn làm bên xưởng xí nghiệp ngay phía sau nhà ông bà. Nay đột nhiên nhận lệnh chuyển nhóm sản xuất sang đội thủ công mỹ nghệ bên cơ sở 2 cách nhà cả chục cây số. Chuyện là giám đốc bên cơ sở 1 là 1 tay hám gái. Thường xuyên qua lại, lang chạ, bồ bịch với nhiều nữ công nhân viên đa loại trong xí nghiệp. Lẳng lơ chủ động có, bị ép buộc bởi sức ép quyền lực cũng có. Tay này biết hoàn cảnh ly thân của mẹ em. Cũng đôi lần ngọt nhạt muốn phết phẩy nhưng ko thành, còn bị mẹ em mắng vỗ mặt. Hắn cay cú mới nhân đợt sắp xếp nhân sự mà điều chuyển mẹ đi xa nhà cho thêm phần vất vả. Vậy là hàng ngày mẹ phải dậy sớm hơn, đạp vội đạp vàng cái xe đạp Thống Nhất cà tàng cho kịp kíp làm.
1 ngày kia, mẹ em tỉnh dậy thì thấy trời vẫn còn tối lắm nhưng cứ nghĩ thức dậy theo thói quen đã là 5h kém nên mẹ em cũng chủ quan. Nhẹ nhàng lừa em ngủ rồi cứ thế mà lẳng lặng dắt xe đi làm. Chặng đường đến chỗ làm, đến giờ mẹ em vẫn nhớ có 1 quãng khi đã chạy đc 2/3 thì con đường như đâm vào giữa 2 bên đất ruộng rải rác tòa mộ phần, ko khác j những nghĩa trang tập kết. 2 bên rệ đoạn đường đó thì trồng rặt những thân phi lao. Trên đường lúc đó chỉ có mỗi mình mẹ em. Tiếng xích xe đạp kin kít hòa cùng tiếng gió những thân phi lao rít lên từng hồi bập bùng, the thé. Dữ dội tớp vào mặt, làm mẹ em cũng đôi phần rùng mình. Đạp tới đạp lui mà trời vẫn 1 màu tối hoắc. Nhìn con đường phía trc cứ như 1 hố sâu thăm thăm thẳm. Cảm giác đi vào rồi là ko còn đường ra, tỷ như mà gặp trộm cướp thì đúng là xác định vì ko biết kêu ai. Đúng lúc tâm trạng đang thấp thỏm thì mẹ em phấn chấn hẳn lên khi thấp thoáng phía trc khoảng 30m có bóng dáng 1 người đàn ông đội mũ tai bèo sùm sụp đang đi rất nhanh bên rìa ruộng. Mẹ em mừng lắm, vừa đạp vừa nói với lên thật to: “Chú gì ơi, bác gì ơ… “. Định bụng hỏi thăm giờ giấc nhưng ko hiểu sao đạp mãi đạp mãi mà cũng ko tài nào bắt kịp đc ông ta. Cái dáng người cứ lướt đi tà tà bên rệ ruộng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống. Mẹ em đi qua còn lầm bầm người đâu mà khinh người. Đi tiếp thêm đoạn nữa đã gần đến cơ quan thì bóng dáng người đàn ông đội mũ tai bèo ấy lại thù lù xuất hiện, lần này là ở phía bên kia đường. Lúc lướt qua, cảm giác đc cái bóng ấy quay đầu nhìn mình. Mẹ em nín thinh, 1 hơi đạp 1 mạch về phía cổng cơ quan mà gọi dục bảo vệ.
– Bây giờ còn chưa đến 4h, có ai đi làm giờ này đâu mà đến sớm vậy!!!
Vừa nghe ông bảo vệ càu nhàu giờ vẫn chưa đến 4h, mẹ em bỗng sởn hết mình mẩy gai ốc. Nghĩ tới cái bóng người đàn ông ban nãy, lại liên tưởng đến chuyện bị ma bắt vía của bà. Mẹ em choáng váng ngã nhào xuống đất, đánh đổ cả cái xe đạp xuống theo…
… Coming – Chương 6: Chuyện của mẹ – tai nạn xe chở xà gỗ…