Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong
– Chương 7: Trâu điên hay sự trả thù???
Sau loạt tiếng động ầm ĩ, em vẫn đứng trân trân nhìn người đàn ông ở chân dốc. Cảm xúc dâng lên, em trong cơn uất ức rất mơ hồ chạy về phía ông ấy. Vừa chạy vừa tức tưởi: “Sao ông đẩy xe mẹ cháu?”. Nhưng chỉ đc vài bước liêu xiêu thì ông ta đã chạy vụt sang phía bờ ruộng biến mất hút. Em đứng ngây ra như người ngái ngủ, văng vẳng nghe bên tai có tiếng người gọi mình: “Hoàng ơi.. Nó tỉnh lại rồi này… Có làm sao ko hả cháu?”.
Em lờ mờ mở mắt, nhạt nhòa nhìn bác Cầm đang vỗ vỗ mặt mình – chính là bác kỹ sư mà mấy chương trc em có nhắc tới. Mẹ đang ôm đầu bên cạnh cũng nén đau bò tới ôm em xem xét xem có bị gãy tay gãy chân, vỡ đầu j ko. Nhìn hiện trường vừa xảy ra thì phải nói là cực kỳ may mắn cho cả 2 mẹ con. Chiếc xe đạp đổ dốc đâm sầm vào đuôi xe thồ hàng chở toàn xà gỗ. Vậy mà em chỉ bị ngã lộn nhào, bắn sang mé vệ đường, xây xẩm đôi chỗ mặt mày. Mẹ em thì thậm chí còn hơn cả phép màu, đâm theo quán tính lao cả người vào thùng xe. Vậy mà thế nào lại chui tọt vào khoảng trống chính giữa, nơi nhét đầy vải vụn và bạt nhựa kê lót mấy bó xà. Đến lúc mọi người xung quanh đến giúp, mẹ em còn chật vật 1 lúc mới ra đc vì cái khe nhỏ thó gần như chỉ đủ cho 1 thân người trườn vào từ từ. Nghĩ đến cái cảnh cả người cả ngợm bị mấy thanh xà, thanh cọc ấy xuyên thủng lỗ chỗ. Vậy mà mẹ em chỉ bị cạnh gỗ cứa rách 1 đường dài trên bả vai cùng cái u nho nhỏ trên đầu. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi, xuýt xoa 2 mẹ con mạng lớn, phúc lớn lắm lắm mới qua đc cái nạn này.
Bác Cầm và vài người trong xí nghiệp biết có người cùng cơ quan bị nạn liền chạy ra đưa cả 2 vào trong. Bác Cầm vẫn làm ở cơ sở 1 nhưng xưởng bên cơ sở 2 có vài máy bị trục trặc nên mấy hn toàn túc trực bên này chạy thử máy. Xe đạp của mẹ bị méo cong queo vành trc phải để lại sửa nên tối đó bác Cầm đưa mẹ con em về. Bác ấy ko hỏi nhưng em cứ tự luyên thuyên, 3 hoa về việc trong giấc mơ mình đã dũng cảm đuổi theo “ông mũ sụp” như thế nào. Rồi cảnh ông ấy đẩy xe của 2 mẹ con xuống dốc ra sao.
– Tay Hoàng có cái vòng đẹp thế nhỉ, hôm nào cho bác mượn đeo đi chơi nhé!
Bác Cầm nghe em kể thì chỉ ậm ừ rồi trêu em có cái vòng đẹp. Đến sau này mẹ mới kể lại, bác Cầm nghe từ chuyện mẹ em gặp bóng ma đội mũ tai bèo, đến việc lúc đạp xe mà như có người bịt mắt. Vẫn thấy mình đi chậm, cũng chẳng hề thấy có cái xe xà gỗ nào đang chạy phía trước. Cho đến việc em nhìn thấy người đàn ông sụp mũ ko thấy mặt, đẩy xe của 2 mẹ con lao xuống dốc, cùng cái vòng đá mèo 7 hạt trên tay em. Bác Cầm mới nói mẹ em có thể đã bị cái vong ma chết đường chết chợ đó rình bắt suốt 2 năm trời. Hôm ấy hợp vía hợp thời nó bắt đc bóng nên muốn kéo mẹ em xuống thế mạng cho nó. May sao bản thân em lại có vía cực mạnh, lúc quay lại nhìn làm cái vong sợ mới thả tay ra. Bác Cầm lại hỏi mẹ về lai lịch cái vòng trên tay em. Suy tư j đó 1 lúc lâu bác ấy mới nói (mà đến sau này mẹ em mới biết là bác cố tình nói tránh đi, chứ sự thực thì # h.toàn). Đá mèo là vật kỵ ma, khắc tà, cũng có thể do em đeo nó nên vong ma kia càng sợ mà ko dám bắt vía mẹ em nữa. Lại nói bản thân em lúc mới đeo cái vòng này thì ốm sốt nhát gừng suốt cả 2 tháng trời. Đến lúc mẹ định tháo ra thì em mới hồi trở lại và cứ thế khỏe mạnh cho đến giờ, chả còn ốm đau hay bệnh tật j.
Cùng trong năm đó, khúc sông quanh trạm thủy văn cũng chứng kiến thêm 3 mạng người nữa để lại xác dưới lòng sông. Dân quanh khu xí nghiệp tàu thủy xốn xang bởi sau 5 năm kể từ vụ tự tử của cô kế toán. Đã có đủ 9 mạng người bỏ xác quanh khúc sông đó. Nhiều người hãi hùng nhưng phần nào cũng đã bớt đi nỗi hoang mang bởi chiếu theo quan niệm 9 vía phụ nữ thì có thể vong quỷ cô gái ấy đã bắt đủ vía thế mạng để đi đầu thai.
Cuối năm đó dân trong vùng lại đc dịp bàn tán khi anh chàng kỹ sư phụ tình năm xưa quay trở lại để làm công tác đánh giá chất lượng dự án. Người nói mặt mũi anh trơ trẽn thật, lấy con gái nhà quan ở quê. Lên làm chức này chức nọ rồi mà vẫn mặt dày mặt dạn về lại chốn này đc. Có người hóng hớt thì to nhỏ anh này lấy vợ con quan nhưng mãi ko có con, hôn nhân ko hạnh phúc. Giờ nhân công tác nên muốn quay lại đây để nói lời tạ tội với người con gái năm xưa cho bớt nặng lòng. Ấy vậy nhưng người xưa nay đã ko còn, chỉ còn ân hận tiếc thương trong lòng…
Mấy ngày sau nhà văn hóa khu đón 1 đoàn văn công về diễn kịch hay chèo gì đó phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng cuối năm. Ngày ấy chưa có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, lại cận dịp lễ tết nên dân trong khu hồ hởi, náo nhiệt vui đáo để. Ngta còn chuẩn bị sẵn mấy bánh pháo lớn chờ đốt trước giờ biểu diễn cho thêm rộn ràng.
Tối đó, mặc dù chưa đến giờ nhưng dân tình đã tụ tập rôm rả trên đê dưới bờ, dọc khắp con đường chạy ngang qua xí nghiệp tàu thủy và nhà văn hóa khu. Có vài thanh niên nghịch ngợm mang pháo tép, pháo cối lẻ ra đốt trêu nhau rồi chửi nhau ầm ĩ cả 1 khúc đê. Đúng lúc này bỗng có tiếng la hét inh ỏi phát ra từ đám người đang tụ tập trên thân đê chỗ gần trạm thủy văn.
– Trâu điên… trâu điên húc người… Húc chết người rồi bà con làng nước ơi!!!
…