Home Seo Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

– Chương 8: Chuyện đằng nội – cái chết của người trong họ?

Buổi biểu diễn văn nghệ bị hủy bởi sự kiện chấn động tối hôm đó. Công an lập tức có mặt lập biên bản và tiến hành cho người nhà nhận xác nạn nhân. 3 xác người đặt cạnh nhau trong sân nhà văn hóa. Bị húc trấn lõm cả ngực, người nát nội tạng, người vỡ tim. Mọi người ko nói ra mồm nhưng đều ngấm ngầm nhận ra sự liên quan giữa 3 xác chết – tất cả đều liên quan đến vụ việc cô kế toán năm xưa. 1 cái xác là cô làm trong phòng hành chính xí nghiệp tàu thủy. Cái xác thứ 2 chính là bà bán nc chỗ đầu dốc rẽ vào khu xí nghiệp vài năm trc có con trai bị chết đuối. 2 người này trc kia là trung tâm đơm đặt rất nhiều điều ko hay về chuyện của cô kế toán. Cái xác thứ 3 ghê rợn hơn… chính là xác anh chàng kỹ sư phụ tình, cái xác bị trấn đến vỡ cả tim…
Nhớ lại tối hôm đó a.Dũng đc mẹ đón về cho đi xem văn nghệ cùng em. Mẹ bận việc ra sau nên 2ae dung dẻ dắt nhau ra đê chơi trước vì ko kìm đc cái ko khí náo nhiệt. Đang lúi húi xem mấy anh lớn nghịch pháo thì chợt nghe thấy mấy tiếng huỳnh huỵch, tiếng người la hét inh ỏi. Rồi nhốn nháo bóng nhiều người đoạn trạm thủy văn chạy tán loạn từ trên đê chạy xuống. Con trâu đầm đen thùi lũi, to thù lù thường ngày vẫn nhởn nhơ hiền lành gặm cỏ dọc triền đê. Nay hung tợn chạy bổ nhào hết trên đê lại dưới đường xóm để tìm húc người. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến 2ae em sợ vãi mật. May có con gái ông Thẫn hàng xóm cùng anh người yêu chạy tới bế phỗng cả 2 thằng chạy tọt lên cái xe máy xúc gần đó. Đúng lúc con trâu điên thở phì phò, sùng sục chạy qua.
Con trâu này là của 1 ông “cựu” thuyền chài, mới mua nhà ở khu dưới để đưa cả nhà lên bờ sống đc hơn năm. Thường ngày ông ấy vẫn thả cho nó tự đi gặm cỏ dọc bờ đê, đến chiều tối thì dắt về. Tối hôm đó ra muộn có 1 chút thì đã xảy ra chuyện. Công an đến làm việc rồi cùng ông ta đi tìm nhưng đến đêm vẫn ko thấy con trâu đâu. 2 ngày sau, người dân phát hoảng khi thấy xác con trâu ấy nổi lềnh bềnh. Dạt vào đúng chỗ cái chân cột trụ trạm thủy văn mà năm xưa cô kế toán trc khi tự vẫn đã để lại “huyết thư”.
Dân trong khu to nhỏ con trâu này bị vong quỷ cô kế toán nhập. Hóa thành trâu điên để tìm trả thù những kẻ năm xưa đã trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy.
Người nhà anh chàng kỹ sư kia thì thương quá hóa giận. Cô vợ con quan mấy ngày sau tang chồng ở quê. Liền trở lại cùng 1 ông thày pháp ko biết mời ở đâu đến. Họ lập đàn to lắm, lễ tế cúng kính j đó tới cả nửa ngày. Rất nhiều vàng mã, hình nhân đc đốt và thả trôi sâu. Ngta thấy ông thày cắm 1 cái cọc gỗ găm theo 1 lá bùa đỏ lòm. Rồi đóng ngập xuống bờ sông sát chỗ cái chân cột trụ. Đến cuối đàn lễ thì lại nhổ lên bẻ thành 2 khúc. 1 đem đốt, 1 ông ấy cất vào cái hộp trong túi đựng đồ rồi dán 1 lá bùa màu vàng quanh cái hộp.
Thấy đàn lễ công phu, ai cũng cho là thày này cao tay, tất trị đc vong quỷ. Lễ lạt xong xuôi, cô vợ góa cùng ông thày pháp vênh váo lên xe oto đi thẳng luôn.
– Rầm!!! – chưa đc 1′ thì 1 tiếng nổ rầm rầm vọng đến. Dân tình hóng hớt chạy ra mé đường lớn. Đã thấy chiếc xe oto ban nãy đâm sầm vào khối bê tông đặt móng cột biến thế phía chân đê. Ông thày pháp bắn ra ngoài xe, bể đầu óc văng tung tóe. Cô góa phụ chưa chết nhưng cũng bị thương khá nặng ở phần đầu. Kỳ lại là chú lái xe lại chỉ bị trầy xước và choáng váng dù đầu xe bẹp dúm dó. Chú ấy kể xe đang chạy thẳng tưng thì ở đâu ra con trâu đen to thù lù. Từ trên đê lao vụt xuống cắt ngang đường làm chú ấy bị giật mình bẻ lái. Nhưng người dân nhà ở bên kia đường thì đều khẳng định làm j có con trâu nào lúc tai nạn xảy ra.
Những lời đồn về trâu điên và vong quỷ nữ lại đc thể bay xa. Khiến cho ngay cả những nhân viên trong trạm thủy văn. Hàng ngày tiếp xúc đoạn sông này, có ko muốn cũng phải tin. Nhiều người muốn xin chuyển công tác, rồi thì điều động nọ kia. Cho đến 1 ngày có 1 đoàn các sư thày, mấy bà vãi đến lập lễ cúng siêu thoát 3 ngày liên tục trên đoạn sông đó.
Vài năm sau trôi qua ko còn người trong khu bị chết đuối nữa. Nên xóm làng cũng hy vọng oán khí nặng nề của cô gái đó đã đc tiêu tán mà đi đầu thai. Ko ở lại quấy nhiễu hại thêm người vô tội. Dù vậy thì cái trạm thủy văn càng ngày càng ít người trụ lại làm việc cũng như sinh sống. Lâu dần đến năm 2001, nó cũng chính thức bị bỏ hoang từ đó cho đến giờ.

Trở lại với cuộc sống của em và người thân. Đến năm 92 thì ông bà bô quyết định ly dị để bố em đi bc nữa. A.Dũng đc về đoàn tụ cùng mẹ con em và nhà ngoại. Vài năm sau mẹ em giành dụm đủ tiền mua 1 căn nhà cũ phía ven thành phố để tiện đường đi làm. Chỗ này ko còn khúc sông lớn như ở nhà ông bà ngoại. Nhưng nó vẫn có 1 nhánh sông nhỏ đủ để 2 xà lan cát chạy ngược chiều nhau, qua lại hàng ngày. Dọc 2 bên bờ có đến 4 cái cầu cong cong vắt ngang qua để dân cư 2 bên qua lại. Nên ngta hay gọi khu nhà em là xóm “cầu cong”.
Thuộc vùng cận ngoại thành thành phố nên khu này tương đối hẻo lánh, gần giống với những vùng quê yên tĩnh. Giá đất khu này những năm ấy cũng rẻ dữ lắm. Mẹ em tiếc cả cái vườn táo xanh rộng bát ngát nằm trong thửa đất. Chủ cũ cũng ngại chia sổ lằng nhằng nên họ mời mẹ mua hết sạch cả khu đất với giá cực rẻ. Thế là vay thêm tiền và 3 mẹ con em có táo xanh ăn suốt ngày. Bọn bạn cùng lớp của cả 2 ae cũng rất thích đến nhà em chơi. Học xong hay cuối tuần cũng đều tụ tập đàn đúm ở đó suốt ngày.
Trong lớp anh trai em khi đó có thằng Sơn. Là con cô ruột bên đằng nội nên nghiễm nhiên nó là em họ em. Bản thân em với thế hệ đời trước bên nội gần như ko có chút tình cảm j. Nhưng với thế hệ cùng thời là các anh chị em họ, thì lại tương đối quấn túm. Dù cho em gần như ko thường xuyên gặp họ từ ngày còn bé.
Đến năm em học lớp 6 thì mqh của em với nhà nội cũng đc cải thiện hơn chút. Do gđ mới của ông bô ko đc suôn sẻ như mọi người mong đợi. Ông bô bị cắm sừng, nuôi con tu hú tới 2 năm trời mới biết. Sau bà vợ 2 cũng đem con theo tình nhân sang Đức định cư. Ông bà nội và họ hàng bên đó nhìn nhận sau suốt hơn chục năm mới thấy cái j là phải là trái. Đến bấy giờ mới thấy thương thằng cháu ruột từng bị vứt bỏ ngay khi còn bé tí.
Tất nhiên là lúc đó em vẫn còn sân si lắm, giãy nảy và miễn cưỡng mỗi khi phải theo ông Dũng về bên đó ăn cơm mỗi dịp dỗ các cụ hay lễ tết cuối năm. Chỉ thân thiết với mấy anh chị em họ thôi còn với người lớn đa phần em vẫn giữ khoảng cách và định kiến.
Thằng Sơn chơi rất thân với cả 2ae, đợt năm ngoái nó mới học bơi ở Cung văn hóa nên rất năng đến nhà em để đi bơi sông cùng bọn “giặc nô” trong khu.
Mùa hè năm 98 có WC nên có những hôm thằng Sơn đến nhà em chơi muộn là ở lại luôn để xem bóng đá, đến hôm sau mới về. Mẹ em cũng quý vì nó ngoan và hiểu chuyện.
Chiều hôm ấy, vẫn như mọi lần nó đến nhà em đá bóng với bọn thiếu niên trong khu. Lúc sau thì cả bọn lại rủ nhau ra sông bơi và nhảy cầu cong. Em hôm ấy đá bóng xong, tự nhiên thấy chóng mặt như say nắng nên về nhà nằm chứ ko ra sông cùng chúng nó. Đang thiu thiu thì em chợt mơ thấy cái vòng tay của mình bị đứt lìa ra, 7 hạt đá mèo rơi tung tóe trên sàn nhà. Cùng lúc đó có giọng 1 người con gái trẻ vang vang, văng vẳng bên tai: “Dậy đi, Sơn nó bị chết đuối rồi kia. Dậy đi, dậy đi cứu nó đi… ”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận