Home Seo Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

Những chuyện tâm linh theo dấu trong đời – Tác Giả vocuc_trongrong

– Chương 9: Giọng nói người con gái

Em giật mình tỉnh dậy, thấy cái vòng đã tuột khỏi tay từ bao giờ. Nhớ đến giấc mơ vừa xong mà tần ngần. Ruột nóng bảo dạ lo, em quăng mình chạy 1 mạch ra triền đê. Ra đến nơi thấy cả lũ thằng đứng thằng ngồi, mặt đứa nào đứa nấy tái mét nhứ đí.t nhái. Đang nghển cổ hóng 3, 4 ông lớp 8, 9 đang ngụp lặn dưới sông.
– A.Dũng, làm j thế?… Đm chúng mày, thằng Sơn đâu rồi?
Thấy ông Dũng vừa bì bõm ngoi dưới sông lên hít lấy hít để em cũng chưa hết lo. Quay sang hỏi mà như quát mấy thằng đồng niên đít nhái đang hóng trên bờ. Và chiêm bao như 1 sự trùng hợp khó giải nghĩa. Thằng Sơn sau cú nhảy cầu cắm đầu “chuẩn kỹ thuật”, mãi vẫn ko thấy ngoi lên. Mấy ông lớn ngụp lặn cứng cựa vậy mà mò nãy giờ vẫn ko sao tìm thấy nó ở đâu.
– “Quanh cái vó.”
Em giật mình hét lên “Cái j?” với mấy thằng xung quanh. Rồi khựng lại luôn bởi cái giọng vừa phát ra nó trong trẻo như giọng con gái. Trong khi chỗ này rặt toàn đực rựa. Kỳ quái vậy nhưng em vẫn nhắm chỗ cái vó của nhà ông bên kia sông nằm cách chân cầu có chục mét, mà chạy lên cầu rồi nhảy bổ xuống. Tai nghe văng vẳng tiếng a.Dũng nói đã tìm hết mấy chỗ quanh đó. Nhưng em kệ, vẫn 1 hơi lặn xuống vì cảm giác trong lòng như có 1 sự mách bảo, thôi thúc…

Ông Dũng bị bố mắng té tát ngoài hành lang bệnh viện. Còn suýt bị ăn cả bạt tai nếu ko có bố thằng Sơn và mọi người cản lại. Mẹ thằng Sơn ban nãy cũng khóc lóc lo lắng ra mặt dù lúc đưa vào viện nó đã tỉnh táo tàu ra khối. Chỉ choáng và mệt do bị sốc và ngạt nc lâu. Trán nó giờ có thêm 1 vết sẹo dài ngoẵng, lúc vào viện máu vẫn rỉ ra. Mấy ông lớn trong khu tò mò lặn xuống sông thì phát hiện mấy cọc cờ nhổ dở mà đận rồi vài đội đua thuyền truyền thống cắm để tập luyện. Lúc nhổ lên thế nào bị gãy, để lại lòng sâu vài khúc lởm chởm nhô lên nhọn hoắt như những mũi dao. Nhẽ thằng Sơn cũng cao số ra trò khi chỉ xê dịch vài xenti nữa thôi là đã đủ để thành cọc xuyên thủ.
Mọi người bên đằng nội nhìn hiện trạng mà rùng mình. Nghe thằng Sơn thuật lại đầu đuôi lại càng hoang mang. Đặc biệt là chuyện lúc nó nhảy cầu xuống nhìn thấy rõ mồn một 1 con bé từ dưới lòng sông lặn ngược lên. Da rất trắng, trắng tới mức bền bệt như bột mì, tóc hoe vàng. Mắt mũi ko nhìn rõ nhưng cái miệng đen ngòm ngoác ra giống hệt mặt nạ mãng xà của tụi áo đen trong truyện Conan. Biểu cảm vậy giống như đang cười nhăn cười nhở với nó. Thằng Sơn sợ quá bị mất hơi luôn, sau đó ko biết j nữa cho đến khi đc mấy thằng bọn em thay nhau xốc người cho thổ nc rồi đưa đi viện.
Người lớn hỏi em làm sao lại biết chỗ mà nhảy xuống cứu trong khi mấy anh lớn trc đó mò mãi ko ra. Em cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong, phần vì hồi đó em ko muốn tiếp xúc nhiều với mấy người lớn bên nội. Phần vì những thứ em thấy, em ko muốn nói ra để thằng Sơn phải lo lắng. Cứ lái việc nó bị cọc xiên, choáng váng ngất đi mà mơ thấy những thứ kỳ dị như vậy.

Tối hôm đó em ko tài nào ngủ đc bởi hình ảnh đã gặp lúc lặn dưới sông. Thằng Sơn nói ko hề sai bởi nó giống hệt với những j em chứng kiến vào giây phút đẩy thằng Sơn ngoi lên. Cái khuôn mặt đó lờ mờ bơi vòng ra sau lưng Sơn. Điệu cười quả thực quái gở, mang vẻ tà ác vô cùng ám ảnh. Sống lưng em lạnh toát 1 đường thẳng dọc nhưng nỗi lo về tính mạng thằng Sơn còn lớn hơn nhiều nỗi sợ cái thứ đó. Em túm đc người nó rồi đẩy dần lên trên, nc khua lên đục ngàu nên cũng ko còn thấy cái khuôn mặt mang điệu cười ám ảnh kia nữa.
Nhớ lại những sự việc từ quá khứ, em thừa hiểu thứ mình bắt gặp dưới sông đó là thứ j. Thở dài thườn thượt về phận căn cao số nặng như lời bác Cầm. Ngồi dậy tần ngần 1 lúc em lại nhớ đến cái giọng nói con gái trong trẻo đã 2 lần chỉ điểm giúp mình cứu thằng Sơn. Bất chợt nhìn xuống cổ tay đeo chiếc vòng. 1 chuỗi suy luận hiện lên trong đầu, em quyết định tháo chiếc vòng luôn đeo trên tay trong suốt nhiều năm từ khi bé cho tới giờ. Nằm xuống nhắm mắt… cố chờ đợi 1 điều j đó sẽ đến trong giấc mơ…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận