Home Seo Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Mẩu chuyện thứ 2:
Nghịch phá ở nghĩa địa

Chuyện này khá lâu, lúc tôi còn nhỏ. Có thể nhìn nhầm những cũng ấn tượng đầu đời nên kể luôn cho vui.

Hồi nhỏ tầm 4-5 tuổi. Mẹ tôi có cô bạn thân, cả 2 người rất thích uống cafe gần bờ sông, và địa điểm quen thuộc là 1 quán cà phê cóc ở khu vực Thanh Đa, Sài Gòn. Quán cafe này rất đẹp và rất đặc biệt theo 1 kiểu giản dị nên bây h hầu như các quán cafe sân vườn ko thể có lối bài trí như vậy nữa.

Cả khoảng sân rộng ngồi nhìn ra sông, trên đầu chằng chịt tán cây như 1 khu rừng vậy. Các bạn có thể tưởng tượng những cây đa (xét tầm đại thụ) mà mọc sát nhau cách tầm 5-6m 1 cây thì biết tán lá nó dày và rễ trần nó rũ xuống lòng sông trông đẹp thế nào rồi đấy

Đây là khu vực của giáo xứ Lasan (tôi ko biết nhớ đúng ko, nếu sai mấy bạn thông cảm). Hiện h vẫn còn ở Thanh Đa, bạn nào tò mò có thể xuống chơi nhưng cảnh quan chắc ko đc như xưa đâu.

Kế bên quán là nghĩa trang của riêng dòng Lasan này, giờ có hàng rào tường bao quanh nhưng ngày xưa chưa có. Thuở nhỏ tôi chẳng biết sợ là gì, mỗi lần đc mẹ chở ra đây chơi thì toàn chôm diêm (để bàn cho khách hút thuốc) của quán. Xong chui vào nghĩa trang chơi. Thường là gom lá rụng, cỏ khô lại cạnh bên mộ nào đó rồi châm lửa đốt. Con nít mà ai ko thích lửa, phỏng hoài

Cứ thế tuổi thơ trôi qua mỗi lần ra đây lại có những trò phá phách mới, lúc thì bắt bướm, lúc thì hái trộm sen của dòng, nhiều lúc phi vào huyệt đào để sẵn luôn rồi leo lên như ninja ấy , nhưng tựu chung đều loanh quanh hoặc ở trong khu vực nghĩa trang này chứ ko ra ngoài. Vì ở ngoài đường nắng nóng, trong này tán cây nhiều mát mẻ hơn.

Và hôm đó là cuối tuần, cũng gần tết trung thu. Nên đc mẹ mua cho cái lồng đèn bằng điên. Đó h toàn xài nên, nay có đèn lồng chạy pin sung sướng ra mặt . Mẹ và cô bạn vẫn cafe ở quán quen thuộc, tôi thì cầm cái lồng đèn phi vào nghĩa trang chơi. Bật lồng đèn thì ánh sáng tỏa ra và nhạc ò í e tỏa ra vui tai cực . Tôilấy hình trên Google để các bạn hình dung cái lồng đèn thế nào.

Gần giống như vầy, bật lên thì sáng đèn và lồng xoay vòng vòng khiến các chữ và hình trên thân đèn hắt lên tường rất đẹp

Có điều chơi 1 hồi thì chán vì trời vẫn còn sáng quá, nên đèn ko đẹp như buổi tối. Thế là nãy ra ý tưởng, lấy mấy miếng ván cũ gần đó trùm hết 1/2 cái huyệt đào sẵn lại lại rồi chui xuống dưới mở đèn trung thu. Vào đó thì tối rồi nghĩ sẽ có cái hay mà chơi đây . Mở đèn lên thì ánh sáng nhiều màu và hoa văn chữ kí tự hắt lên tường trông thật đã. Tuy nhiên mở chưa đc 5 phút thì bỗng dưng nghe tiếng cười xung quanh rất nhiều, đặc biệt tiếng trẻ e.

Giật mình nên tôi chui đầu lên khỏi huyệt xem có ai xung quanh ko, tuyệt nhiên chả có ai, chỉ có tiếng ây rì rào kèm tiếng nhạc của cái lồng đèn cầm trên tay. Thế là lại ngồi xuống chui vào trong, lúc này thì hết hồn vì tiếng trẻ con vang lên. Ánh đèn hắt lên tường ko phải là những chữ tàu nữa mà hình ảnh như mấy đứa trẻ ngồi xung quanh cái đèn. Dáng ngồi chồm hổm giống như tôi

Thế là tôi khóc thét, vất luôn cái đèn rồi leo lên chạy về lại quán cafe. Trong lúc chạy còn trượt đống bùn rêu kế bên té cái oạch do hết cái quần thun ngắn cho con nít ngày xưa
Về quán mẹ hỏi ko dám nói vs mẹ, sợ la. Nên nói là bị vấp té cái đèn văng xuống sông mất rồi. Mẹ chửi cho 1 trận bảo phí tiền.

Do quần ướt vs dơ nên mẹ bắt cởi truồng luôn, bỏ quần vào bọc. Lấy cái áo khoác quấn phía dưới lại rồi chiều chở về nhà lại. Cảm giác ko có quần chạy quanh Sài Gòn thật bách nhục

Thơi gian sau đó, mẹ chở lại quán thì tôi chơi ở ngoài, tuyệt nhiên ko bao giờ lết qua khu nghĩa trang nữa, bây giờ vẫn vậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận