Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis
Mẫu chuyện số 6:
Biến cố nhỏ trong đời lính
Đây là câu chuyện của chú tôi, diễn ra trong thời gian ông đi lính bộ binh. Tham gia lữ đoàn để giải phóng các nước lân cận. Tưởng đâu sẽ chết mất xác nơi đất khách quê người nhưng cũng nhờ 1 chút may mắn hoặc ông trời xui khiến thế nào mà có cơ hội trở về vs đất mẹ quê hương mà kể lại cho tôi và dòng họ câu chuyện này
Đợt đó ông qua Campuchia (viết tắt là Cam cho gọn) để tham gia hành quân giải phóng việc tàn sát và đô hộ của chế độ. Đi theo dạng lính đánh thuê của VN qua, như kiểu lính nam dương vậy. Dĩ nhiên trên nơi xứ lạ rừng thiêng nước độc thì việc ko thông thuộc địa hình là tất yếu.
1 ngày, tiểu đội của ông đang đi rừng thì bị 1 tộc bản địa tấn công và giết hết bạn bè ông bị chặt đầu cắm cọc ngay cửa rừng. Riêng ông có lẽ trông khỏe mạnh nên bị tộc bắt lại giữ trong 1 ngôi làng giữa rừng núi sâu. Đc cho ăn đầy đủ nhưng phải phu dịch, làm đủ việc cho họ. Chả khác osin là mấy
Tuy nhiên tâm hồn ng lính luôn nhớ quê hương nên ko ít lần ông bỏ trốn khỏi làng, nhưng lần nào cũng bị bắ về vì ko trốn đc. Theo lời ông kể, ko biết tại sao, ở trong làng thì mạnh như hùm, như trâu, chưa kể luyện tập quân đội đã chịu khổ quen rồi. Nhưng hễ ông bỏ trốn rời khỏi làng là người bắt đầu nhức mỏi, chóng mặt hoa mắt. Càng đi xa tình trạng càng tệ hơn, sốt cao, đau đớn, người mất hết sức lực. Rồi sau đó là nằm vật giữa rừng núi như vậy chờ chết.
Nhưng càng kì lạ hơn là mỗi khi như vậy thì dân làng đều tìm ra ông và rinh ông về lại làng. Mà về làng thì ông khỏe lại, bông dưng hết bệnh. Tuy nhiên bị trói và ăn nhiều roi đòn từ ng làng vì tội dám bỏ trốn
Ông kể, ông đã trốn thoát rất nhiều lần mà đều bị như vậy. Lúc đầu vài lần ông không để ý, nhưng càng về sau ông càng nghi hoặc chắc chắn dân làng đã dùng bùa ngãi gì đó để níu chân ông lại trong bản làng. Ko đi đâu xa đc
Nói thêm về bản làng. Theo lời ông kể lại là làng khá đẹp, nằm bên 1 sườn dốc giữa núi rừng. Đứng ở nơi cao nhất của làng có thể phóng tầm mắt ra thấy rừng cây bao la rậm rạp, phủ kín cho đến tận chân núi rồi kéo dài tiếp lên tận những ngọn núi khác. Người ko rành đường dễ dàng mất phương hướng và đi lạc trong rừng. Các căn nhà ở đây thì thiết kế deo dạng nhà sàn, có cột gỗ to cằm xuống đất. Mục đích ông nói chắc là chống thú dữ , ngập lụt khi lũ rừng tràn về
Sau những lần bỏ trốn thất bại kèmđòn roi nhận đc khi bị bắt sau đó. Thấm thoát nhìn đi nhìn lại đã hơn 8 năm ông sống trong làng. Ông đã chán nản và nghĩ có lẽ mình sẽ sống ở đây cho đến hết cuộc đời, ko về lại đc quê hương.
Nhưng trời không phụ người hiền, 1 ngày nọ, trong làng có biến cố lớn. Mưa trút nước khiến lũ ở núi tràn xuống, cuốn ngang qua bản làng, do nhà sàn chắc chắn nên ko bị cuốn trôi. Tuy vậy làng vẫn ngập và những căn nhà rung rinh theo lực nước lũ cuốn đi. Ông cũng như mọi ng trong làng. Ngồi núp lũ trong căn nhà sàn của gia đình tộc Cam nuôi ông. Căn nhà rung rinh tưởng chừng như sập. Sau đó, bỗng dưng bức tượng gỗ nhỏ đặt trên bàn thờ trước nhà sàn này do lung lay nên rớt xuống nước và bị lũ cuốn phăng đi.
Thật kì lạ, tự nhiên trong 1 khoảnh khắc, tâm tí ông bỗng tỉnh táo và nhớ nhà lạ thường . Ông có cảm giác trong lòng có 1 sợi dây vô hình nào đó trói buộc đã bị cắt đứt. Tuy vậy ông vẫn giả dại và quyết định chờ thời cơ để bỏ trốn lần cuối sau đợt lũ này rút. Lũ rút 2 ngày sau đó, canh lúc dân làng đang sửa sang và gia cố lại nhà cửa thì ông bảo vs mọi ng đi mót củi do lũ cuốn về. Rồi tranh thủ ko ai để ý ông men theo bìa dốc xuống luôn nhanh nhất. Ông cắm đầu chạy thục mạng càng xa càng tốt.
Nhưng đúng như ông dư đoán, ông không bị nhức đầu, ko bị mất sức lực hay hoa mắt như mọi lần nữa. Càng chạy đầu óc ông càng minh mẫn hơn, nỗi nhớ quê nhà càng dâng trào và da diết hơn. Cứ thế ông đi bô bộ giữa rừng suốt 2 hơn ngày trời mới ra đc đến con đường mòn. Ngồi khất thực ven đường để lấy sức đi tiếp cả tuần mới đến đc biên giới. Gặp được mấy anh bộ đội giữ biên giới nói đc vài câu tiếng việt rồi ngất xỉu luôn. Sau tỉnh dậy thấy nằm giữa trạm xá mới kể rõ sự tình cho mấy cán bộ. Bắt đc chuyến xe gần nhât do mấy a chỉ để về lại gia đình.
Khi ông kể lại cho tôi nghe, ông bảo cái tượng đó là ngải làng nuôi trói chân ông lại làng, làm đầu óc ông mụ mị đi. Ông rời xa làng là chết nên ko cách nào thoát đc. Ngày nó rớt xuống nước là ngày ông bừng tỉnh. Ông xâu chuỗi lại sự việc và nhận ra ko ai có bức tương gỗ như vậy trước cửa nhà ngoài nhà của gia đình nuôi ông. Ông tưởng sẽ chết ở nơi đất lạ quê người. Nhưng nhờ trời thương, giờ ông có thể an tâm nhắm mắt nơi mình sinh ra.
Ông mất cách đây hơn 12 năm rồi. Phía trên là 1 câu chuyện thú vị về cuộc đời ông và hiếm hoi mà tôi biết đc