Home Seo Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Những mẩu truyện thú vị tâm linh – Tác Giả ArterNis

Mẫu chuyện số 7:
Tiếng thét vọng ven đường

Qua các phần trước, theo lời kể. Đa số các bạn thấy và hình dung đc tính cách và suy nghĩ của tôi phần nào về các vấn đề tâm linh.

Bản chất tôi không sợ ma, cũng ko đả kích người khác và tôi tin luôn có những thứ ngoài tầm hiểu biết của con người đang tồn tại. Và bản thân tôi cũng từng gặp nên dùng lời mình kể lại những thứ tôi thấy, trải qua, hoặc những ng gần tôi trải qua để hình thành 1 câu chuyện thú vị cho chúng ta cũng đọc và thảo luận

Vậy giờ vào vấn đề chính thôi. Câu chuyện này diễn ra khoảng vào năm 2014, ngay dịp khoảng đầu năm. Tôi là 1 người thích đi du lịch đây đó, đặc biệt là xe máy. Tuy nhiên đi xa quá thì t vẫn đi xe khách và máy bay là chủ yếu

Năm đó, dưới cái tiết trời se se lạnh đầu năm ở Sài Gòn. Tôi quyết định cùng vợ làm 1 chuyến lên Đà Lạt chơi ngày đầu năm. Dự tính sáng sớm thứ 7 đi và thứ 2 về. 5h sáng đi thì khoảng 11h30 là đến nơi. Trên đường đi thì cũng nghỉ ngơi ở quán xá ven đường để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả 2 VC nữa.

Khí trời ở đây lạnh hơn so vs Sài Gòn, lâu lâu còn có mưa bụi lất phất. Vì tháng giêng chưa vô mùa mưa cua Đà Lạt, lái xe nếu ko có găng tay thì tay buốt và cóng luôn chứ ko đùa đc. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ với khung cảnh đẹp tuyệt vời và thơ mộng của đèo Prenn khi bạn đến Đà Lạt. Con đường vắng vẻ và quanh co uốn lượn theo sườn núi hùng vĩ. Càng đi bạn càng cảm nhận và thấy yêu quê hương mình hơn. Tại sao cứ ra nc ngoài mà quên rằng đất nc mình còn những thứ đẹp dẽ và kì vĩ biết bao

Đến nơi, chúng tôi nhận phòng Khách sạn đã đặt trước và nghỉ ngơi. Buổi chiều quyết định sẽ đi vòng vòng ăn uống và chơi gần để ngày mai có sức đi xa tham quan những nơi du lịch đáng tới của Đà Lạt. Thức ăn trên này khá rẻ, ngon miệng và con người gần gũi. Có lẽ đi đâu cũng hỏi đàng hoàng lịch sự nên vụ chặt chém báo đài hay nói tôi ít khi gặp bao giờ

Có điều đời ko nói trước đc gì, dự định tiêu tan khi tầm 9h tối. Tôi nhận đc điện thoại từ gia đình ở nhà có “chuyện ko vui”. Ông tôi qua đời. Đành gác lại chuyến đi chơi, 2 vc tôi thu xếp đồ đạc và trả phòng xong khoảng 11h khuya. Và quyết định về ngay trong đêm.

Đường đèo về đêm thực sự quá nguy hiểm, ko có hệ thống đèn gì cả. Dựa hoàn toàn vào đèn xe của con AB chúng tôi dùng đi chơi. Ko dám chạy nhanh vì có rất nhiều khúc cua nguy hiểm, nếu chạy nhanh ko xử lý kịp thì có thể va vào vách núi hoặc bay xuống vực bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trên con đường đổ đèo, có 1 đoạn qua 1 khu rừng cây rậm rạp. Tôi và vợ đang bon bon chạy thì bỗng dưng tôi nghe 1 tiếng thét rất lớn từ sâu trong rừng vọng ra.
Tiếng kêu lớn khủng khiếp và thảm thiết “áááaarhh…..arh…..aaaa……”

Tôi giật mình loạng choạng tay lái, hết cả hồn luôn. Tôi quay wa hỏi vợ “Em có nghe thấy gì ko?”

Nhưng kì lạ là vợ tôi ko nghe gì cả. Còn hỏi ngược lại tôi “Đang chạy bình thường sao tự nhiên a loạng choạng xém té vậy, bộ né ổ gà hay gì hả”

Tôi kể tiếng la tôi vừa nghe thì vợ sợ xanh mặt ôm chặt tôi hơn rồi bảo đi đi. Nói thực sự vs các bạn thì tôi ko sợ ma nên lúc đó tôi chỉ lo lắng, sợ có cướp của, hãm hiếp, hoặc giết người gì trong rừng nên mới có tiếng kêu la kinh khủng như vậy. H nhớ lại tiếng thét đó tôi còn nổi da gà

Tuy vậy càng kì lạ hơn tiếng thét to và kéo dài như vậy thì vợ ngồi sau lưng ko nghe gì cả?

Tuy nhiên nhà có việc nên tôi vẫn tăng tốc và về Sì Gòn ngay trong đêm. 11h đi mà 3h sáng đã về đến SG thì mình phóng cũng khá dữ dội. May khuya đường vắng ông bà độ ko xe máy lẫn tải

Sau khi lo hậu sự xong xuôi tôi mới ngồi bình tâm và xâu chuỗi lại sự việc thì ngộ ra nhiều thứ. Về việc vợ tôi ko nghe gì mà mình lại nghe thấy trên đoạn đường đèo tối om heo hút đó. 2VC đi ở giấc đầu năm, khoảng 1 tháng sau tết tây. Đầu năm mẹ tôi có đi chùa và thỉnh về 2 lá bùa bình an cho tôi. 1 cái bỏ trong bóp, 1 cái tôi dán phía trong mũ bảo hiểm của mình (tháo lớp múôp giảm chấn, dán vào thành nón, gắn lớp múôp giảm chấn vào như cũ). Vợ tôi thì ko có bùa nên ko dán. Và ngày hôm đó khi lái xe, tôi đội mũ và luôn đeo bóp trong người

Có lẽ lá bùa đó phù hộ giúp tôi nghe hoặc thấy những điều mà người khác ko thấy. Hoặc cảnh báo cho tôi.
Đến h tôi vẫn ko hiểu tiếng thét trong đêm đó có nghĩa là gì. Nhưng tôi chắc chán nó có 1 hàm ý gì đó, có thể những linh hồn hoặc sinh hồn đó muốn dọa tôi hoặc chưa kịp dọa tôi thì bị bùa phản lại nên thét đau đớn chăng?

Và từ đó tôi cũng có 1 chút tin tưởng là những người lái xe đèo ở đêm khuya đã từng kể lại việc họ bị ma dẫn lối xe xém rớt xuống vực hoặc đâm vào vách núi là có thật. Tôi chỉ nghĩ đến trường hợp của mình, nếu mình là người yếu bóng vía thì nghe tiếng thét đó cũng sẽ kinh hãi mà phi vào 2 bên con đường ko chừng

Các bạn nào đi đường khuya, nên bỏ bóp 1 là bùa. Hoặc thủ 1 chút tép tỏi trong xe của mình. Biết đâu có lúc dùng đến thì sao nhỉ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận