Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Chap 1 : Đánh cá ban đêm

Quê tôi là một làng quê nghèo nhỏ bé nằm ở miền núi phía bắc. Năm đó còn trước giải phóng, khoảng những năm 70 gì đó, quê tôi nghèo lắm, nghèo xác nghèo xơ. Trong làng có mấy chục mái nhà, nhà nào cũng đông con. Hồi đó kinh tế khó khăn, bữa no bữa đói, cái nghèo , cái đói làm cho người ta phải tìm mọi cách để kiếm lấy miếng ăn. Gia đình bố tôi có 11 người. 8 anh em nhà bố tôi ( 4 trai 4 gái ) ,2 ông bà và một cụ là mẹ của ông tôi. Bố tôi kể lại, ngày đó bố tôi khoảng 16-17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chưa trưởng thành nhưng phải làm trụ cột cho gia đình.

chuyen-lum-o-que

Ngoài việc ban ngày đi làm đồng áng phục vụ cho hợp tác xã thì ban đêm bố tôi thường cùng với ông đi đánh cá đánh tôm, bắt cua bắt ốc để cải thiện cuộc sống nuôi chục miệng ăn. Ông tôi là người hiền lành chịu khó, là bộ đội nên thi thoảng mới về nhà. Có đêm ông về thì bố đi cùng ông, cũng có đêm bố tôi đi một mình vì ông vắng nhà…. Đêm đó là một đêm không trăng, không sao. Đêm tháng 10 lạnh lẽo, trời tối đen như mực. Ánh sáng từ bó đuốc nhỏ bập bùng cầm trên tay ông để soi đường không sánh vào đâu so với mảng trời đêm mênh mông. Nhà tôi nằm ở rìa làng, đối diện là một con sông chảy ngang. Sông cách nhà khoảng 300 mét, qua một cánh đồng…..Ông đi trước, bố tôi lẽo đẽo theo sau , lưng vác theo tấm chài.

2 bố con cứ lần theo đường bờ ruộng mà đi thẳng. Đêm nay thật kì lạ, không gió, không mây, trời tối đen như mực, đâu đó chỉ có tiếng dế kêu, tiếng tí tách của sương đêm giọt trên mặt đất. Bố tôi và ông đi đến đoạn sông thường ngày vẫn đánh cá, chỗ này là miệng cái đập xả nước, nơi làm cống xả nước ra mương để nước tràn vào cánh đồng, đây cũng là nơi mà tụ tập nhiều cá tôm nhất. Đêm đó ông tôi quăng chài đến 4-5 lần mà lạ thay, lần nào cũng là những mẻ lưới trống, kéo lên chỉ toàn rơm với rạ. Định bụng đêm năy chắc là đói rồi, 2 bố con kéo nốt mẻ chài cuối cùng định dắt tay nhau về thì bỗng cái chài nặng trịch, rung rung. Chắc là cá to dính lưới. Ông tôi dùng sức đứng trên bờ mà kéo lên. Chài lên hết, cá không thấy đâu. Lưới vẫn trống trơn
“Quái lạ”
Ông lẩm bẩm nheo mày….
“He he he”
Một tràng cười lanh lảnh từ đâu vọng lại, phá tan sự im ắng của nửa đêm, tiếng nước ở cái cống xả ồ ồ nhưng tiếng cười vẫn có thể nghe thấy rõ. Ông tôi nhìn xung quanh tĩnh lặng, con sông dài lững lờ trôi và cánh đồng mênh mông u tối không một ánh đèn.. đang đưa tầm mắt tìm kiếm, bố tôi hốt hoảng kéo lấy tay ông..
“Bố ơi… bên kia”
Ông tôi nhìn theo hướng bố tôi chỉ. Nó ngồi ở mép sông, cạnh bụi dứa cách chỗ ông và bố tôi quăng chài khoảng hơn chục nét. Nó ngồi khuất chỗ rặng dứa dại. Một bóng trắng đang ngồi câu cá, nhìn rõ ra là một người đàn ông. Nó đội cái nón rách và thả cần tom tõm xuống nước, nó nhếch mép cười đầy ma mị…
Ông tôi hồi đó cũng dạn lắm, chẳng có tin ma quỷ gì đâu, ông dẫn bố tiến lại gần ngó ngó. Nó ngồi im , chỉ thấy tiếng cười là vẫn phát ra đều đặn. 2 bố con tiến lại gần nó, ông tưởng là ai trong làng đi câu cá đêm , tiến gần lại mới thấy đó là một sự sai lầm. Đó là một cái bóng trắng, nó bất chợt ngẩng mặt lên. Gương mặt nó lạnh như băng, hai hốc mắt đen sì, sâu hoắm chẳng có con ngươi, miệng đỏ lòm chảy dớt dãi, bộ quần áo nó mặc là kiểu áo làm bằng sợi đay ngày xưa, đầu đội cái nón rách tơi tả. Nó ngẩng mặt lên nhìn 2 bố con ông mà cười. Tiếng cười to và đáng sợ hơn

“He he he he he he he”

Ông tôi giật bắn mình, 2 bố con đứng không vững, bố tôi sợ đến nỗi ngội phịch xuống mặt đất. Nó đang ngồi chợt vươn tới phía bố và ông tôi, nó bò bò trên mặt đất vừa bò vừa hét lên lanh lảnh

“Tranh cá của tao… tranh cá của tao…hehehe”

Ông tôi hoảng quá kéo tay bố tôi giật lại. 2 bố con kéo nhau mà chạy, 2 bóng người nhỏ bé như bị màn đêm nuốt chửng, cây đuốc cầm trên vụt tắt đi lúc nào không hay. Phía sau lưng vẫn là tiếng cười “he he” văng vẳng bên tai vọng theo như đang đuổi tới. Ông kéo bố tôi chạy một mạch trên con đường làng về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Về tới nhà đứng trước sân, 2 bố con thở hồng hộc ? Mặt không còn giọt máu. Đôi chân bố tôi run rẩy không vững như sắp khuỵ xuống đất. Đó là đêm trạm chán đầu tiên, một đêm mùa đông tối mịt mờ và không thu hoạch được con cá nào. Về nhà ông kể, cụ với bà nội chỉ biết cười xoà, ông đi bộ đội không biết chứ ở làng này chuyện gặp mà vẫn thường xảy ra, mọi lần kể thì ông không tin. Nay được chứng kiến thì ông sợ thật rồi, ông đã bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới tâm linh , thế giới vô hình mà lâu nay ông thường cho nó là truyện vớ vẩn để hù doạ mọi người.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com