Home Truyện Ma Thành Viên Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Chap 3 : Nhà bà T
Hàng xóm nhà ông bà tôi là nhà bà T, bà T sống một mình trong ngôi nhà bằng đất lợp mái rơm cách nhà tôi mội mảnh vườn có hàng rào bằng cây dại che chắn. Bà T mất cũng đã lâu rồi, hồi tôi bé về quê nhà bà ý vẫn còn nhưng sau này vì bỏ hoang mà xã cũng phá đi làm khu đất trồng cây, bà T sống một mình không chồng không con, bà chạy loạn đến mảnh đất này và định cư luôn ở đây. Bà là bạn với bà nội tôi, thi thoảng không có gì ăn bà hay đứng ở hàng rào gọi với sang xin củ khoai, củ sắn. Bà tôi kể lại hồi còn sống, bà T nhớ quê lắm, nghe đâu quê bà ở tận thái bình, nam định gì đó, chạy giặc lên tận trên này. Bà T có ý định tìm về quê bao nhiêu lần nhưng một thân môt mình, tiền bạc chẳng có, mấy lần có ý định về quê mà không thành.

Năm đó bà T cũng đã năm mấy tuổi rồi, một hôm bà T khăn gói tay nải, đồ đạc gói gém gọn gàng , bà T sang nhà bà tôi chào tạm biệt để về quê. Bà nội tôi khuyên bà ở lại nhưng không đành, bà nhớ quê bà phải đi thôi, nói chuyện một hồi bà chào tạm biệt, nói rằng sáng sớm mai bà sẽ lên đường. Tưởng rằng sẽ chia tay bà T vì bà về quê nhưng ai ngờ đâu bà tôi lại chia tay bà T theo một cách khác.

Hôm sau nhà bà T đóng cửa im lìm, mọi người nghĩ bà T về quê rồi, ai cũng mong bà T thượng lộ bình an về quê hương, cuộc sống cứ thế trôi đi, cánh cửa nhà bà T đóng chặt cho đến khoảng 2 tuần sau. Giữa cái nắng hè oi ả, nhà bà tôi thấy bên kia vườn nhà mình xôn xao. Ngó ra thấy chính quyền xã và mọi người bu đen lại bên phía nhà bà T. Một tin như sét đánh nganh tai làm bà nội tôi sững sờ..
Bà T chết… bà T chết trong nhà. Cánh cửa móc bên trong….. một tin bàng hoàng với gia đình tôi và ngôi làng nhỏ. Người ta đưa bà T ra, đống tay nải vẫn đặt trên giường, bà T đang trong giai đoạn phân huỷ nên kinh khủng lắm. Thịt phồng rộp rồi nhão nhoét ra dòi bọ lúc nhúc..bà tôi thì khóc váng lên vì người bạn lâu năm của mình tưởng đã về quê hương mà lại chết từ bao giờ.. cả làng đưa bà T ra đồng chôn. Chẳng ai biết vì sao bà T chết. Cánh cửa nhà bà được đóng lại. Đống tay nải đồ đạc nhà bà T vẫn để nguyên không ai động vào.
Bà T chết rồi mọi chuyện cũng dần dần lặng đi, thời đó người ta nghèo đói, lo bữa ăn chẳng xong ai hơi đâu lo chuyện ma quỷ. Bà T chết được vài tuần, đêm hôm đó , con chó nhà bà tôi sủa nhiều, con chó được xích ở hông nhà, nó sủa , nó rên ư ử làm cả nhà không ai ngủ nổi. Dỗ cho đàn con ngủ say, bà tôi lạch cạch mở cửa nhìn ra bờ sông, con chó ư ử nhìn ra phía vườn nhà nơi có hàng rào cây ngăn cách. Bà tôi nhìn con chó rồi bất giác nhìn sang nhà bà T. Không có gì lạ mà sao con chó cứ nhìn về phía đó chằm chằm. Bà tôi quay người toan vào nhà thì có tiếng gọi
“Chị N ơi”
Bà tôi ngoảnh phắt lại… không gian im lìm không một bóng người, gió từ sông thổi vào từng cơn làm cánh cửa gỗ nhà tôi kêu cọt kẹt. Bà tôi quay người định vào nhà thì tiếng gọi lại vang lên xa xăm
“Chị N ơi… tôi đâyyy”
Bà tôi một lần nữa ngoảnh sang phía vườn nhà bà T, con chó rúc vào góc tường mà rên ư ử… bà tôi cứng họng đứng ngây dại mà nhìn… là bà T…. bà T đứng đó , lấp ló cái đầu trên hàng rào cây. Bà đứng nhìn bà tôi, bà đưa tay ra, trên người bà T vẫn mặc bộ đồ mà hôm sang chào tạm biệt. Bà T cất tiếng
“Chị N ơi, tôi đói , cho tôi xin củ khoai”
Vẫn là như lúc còn sống, bà T vươn tay sang xin bà tôi, cánh tay gầy guộc, gương mặt xám xanh kì dị. Bà T không trêu chọc, có lẽ bà T vương vấn cuộc sống chưa siêu thoát mà hiện về, nhưng chừng đó cũng đủ làm bà tôi sợ mất vía. Bà T cứ vẫy , cứ gọi, cứ đưa cái tay gầy guộc sang phía vườn nhà mà gọi bằng cái giọng lạnh lẽo , xa xăm.
“Chị N ơi… tôi đây… cho tôi xin củ khoai…. tôi đói lắm chị N ơiiii.”
Bà tôi không thốt lên lời, té bịch xuống đất, bà tôi bò lết vào nhà, con chó lúc này cắn ầm lên. Bố tôi thấy động liền chạy ra thấy bà tôi đang bò lết, mặt kinh hoàng bò vào phía cửa. Bố tôi gọi mấy đứa em và cụ dậy, đưa bà tôi vào trong nhà.. vào nhà một hồi bà ngồi mệt mỏi xoa đầu, ai hỏi gì cũng không nói, bà bảo bà trúng gió. Đàn con ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra, cụ tôi già rồi cũng không nói nhiều . Mãi về sau này bà mới kể, đêm hôm đó bà không ngủ được, con chó thì kêu, ra cửa xem có gì không thì bị bà T hiện về gọi xin khoai ăn. Bà T chết không hiểu vì sao. Nhưng từ đó cánh cửa nhà bà đóng chặt, căn nhà im lìm nằm bên kia vườn, thi thoảng bà T lại hiện về trêu bà tôi nhưng tuyệt nhiên không hù doạ, không làm gì có hại cả, bà tôi thì thương bà T lắm. Thi thoảng lại sang thắp hương ở cửa nhà bà T. Sau này nhà bà T bị phá đi, đồ đạc cũng đốt hoá hết. Bà tôi cũng không gặp bà T về nữa có lẽ bà đi siêu thoát rồi, câu chuyện nhà bà T dần dần cũng chìm vào quên lãng từ đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận