Home Truyện Ma Thành Viên Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên

Chap 5 : Cây cầu thủng
Bắc qua con sông , nối từ xã bên cạnh sang xã nhà ông bà tôi có một cây cầu, tên của nó là cầu Thủng…. cầu làm bằng bê tông , gọi là cầu thủng nhưng nó không thủng chỗ nào, mà nó là một cây cầu không có lan can. Cây cầu chính xác là một tấm bê tông trải dài như con đường bắc qua sông nối liền hai xã. Chẳng ai hiểu vì sao cầu không có lan can, nó được xây trong thời kháng chiến đến mãi sau giải phóng thì vẫn để nguyên như vậy. Cũng vì lẽ đó mà cây cầu này trở thành nơi nguy hiểm khi đi lại cho các phương tiện và thực sự đã có nhiều chuyện đau lòng và ma quái xảy ra quanh cây cầu đau thương này.
Vụ đầu tiên phải nói tới bác lái công nông của hợp tác xã, hồi ấy đang là mùa gặt, từng cánh đồng lúa chín như dải lụa vàng óng ả trải dài tít tắp. Năm đó hợp tác xã của xã tôi thu hoạch một vụ mùa bội thu. Ai cũng vui mừng phấn khởi. Chiều tối của vụ gặt đầu tiên, người dân làng mở hội, uống rượu nhảy múa ngay trên cánh đồng làng, ai đấy vui mừng ca hát, rượu say ngất ngây trong hương lúa mới. Rượu chè xong xuôi, bác H là lái xe công nông của làng được giao nhiệm vụ chở xe thóc đầu tiên để mang lên đánh vào kho thóc của huyện. Trong cơn say nga ngà, bác hăm hở lên xe nổ máy. Tiếng xe công nông phành phạch vang lên trong sự reo hò mừng vui của dân làng, bác trưởng thôn dặn dò bác H phải đi cẩn thận, đảm bảo an toàn cho xe thóc lên tới huyện để báo cáo tin vui vụ mùa.
Bác H vui bẻ gật đầu , bác chào bà con rồi lên xe đi trước. Những người ở lại vẫn vui vẻ tiếp tục liên hoan ăn mừng .Chè chén no say, lúa thóc chất vào các bao tải, mọi người rủ nhau dọn dẹp để về nghỉ ngơi sớm, sáng mai đi gặt mẻ thứ hai. Dân làng đang dọn dẹp rồi lác đac kéo nhau ra về thì từ xa một tiếng hô lớn vọng tới
“Ối bà con ơi…. công nông lật rồi…. mọi người lên đê mà xem… ối bà con ơiiiii”
Tiếng hô thất thanh làm mọi người ngơ ngác, bác trưởng thôn chắp loa lên miệng hô lớn
“Có chuyện gì, công nông nào lật”
….
“Ông H…. ông H lái công nông phi xuống cầu thủng lật úp xuống sông rồi”…
Cả làng tá hoả, mọi người tất bật chạy thẳng lên trên đê, ai nấy hớt ha hớt hải xắn quần xắn áo. Vợ con ông H cũng đang chuẩn bị về nhà nghe thấy thế thì gào lên , bà Y vợ ông H hét lớn
“Ối dời ơi là dời ơi…. ông H nhà tôi lật xe xuống cầu thủng rồi… cứu ông nhà tôi với làng nước ơi…
Tiếng kêu thất thanh xé lòng của bà Y như hối thúc mọi người, cả làng kéo nhau lật đật chạy lên đê, quây đen kín cả cây cầu. Lên đến nơi, dưới lòng sông nước chảy xiết, chiếc công nông lật úp hở mấy cái bánh lên mặt nước dập dềnh, những bao thóc vương vãi khắp nơi trôi nổi lềnh phềnh đang bị nước cuốn đi. Ông H không thấy đâu cả. Người vừa hô hoán là chú L cùng làng, chú từ bên xã bên đi công chuyện về thấy xe lật rồi hô hoán. Ông trưởng thôn hốt hoảng lay vai chú L rồi la lên
“Ông H đâu… ông H đâu rồi… xe lật lâu chưa”

“Cháu không biết, chắc mới đây thôi, lúc cháu đi qua thấy xe lật rồi, ông H thì không thấy đâu cả”
Cả làng xôn xao, đám thanh niên nhanh chóng cởi áo nhảy xuống sông, sông đoạn chảy xiết lắm, lại nhiều đá hộc, vợ con ông H thì đứng trên bờ mà kêu khóc. Người ta soi đèn, thay nhau xuống mò mẫm, mang lưới ra quét để tìm kiếm ông. Mò mẫm từ xẩm tối đến 10 giờ đêm mà không thấy. Ai nấy mệt mỏi, vợ con ông H thì quỳ xuống trước dòng sông van xin hà bá trả ông H lại cho gia đình. Mọi người đau lòng, kiệt sức… họ tìm kiếm cả đêm nhưng thất bại. Sáng sớm hôm sau, 2 xe kéo được huy động từ trên huyện về, họ buộc dây vào bánh cái xe công nông mà rồ ga kéo lên. Mất cả nửa ngày cái xe được kéo lên sát bờ, xe công nông méo mó vỡ nát, lúa thì trôi hết sạch…. ông H thì chẳng thấy đâu nữa, vợ con ông H khóc lóc thảm thương, ai ai cũng buồn rười rượi, mong rằng sẽ có một phép màu nào xảy đến.. có người mệt mỏi ra về, người thì cố nán lại. Buổi gặt hôm đó cũng hoãn, bà Y vợ ông H cứ nằm trên rìa cầu mà ngửa mặt lên trời… bà đau khổ lắm, chỉ còn ông trưởng thôn, vài người trong chính quyền đến làm biên bản, đám thanh niên chia nhau ra đi dọc sông tìm kiếm, và gia đình bà Y nán lại chờ mong tìm được ra chồng mình…. cuộc tìm kiếm không có kết quả, cả làng cả xã xôn xao suốt mấy hôm, vợ con ông H thì vẫn chưa nguôi hi vọng tìm được ra chồng mình, ngày ngày mẹ con đi dọc bờ sông, mang lễ lạt lên xin hà bá trong vô vọng…
….5 ngày sau, ông H nổi
Xác ông H trương phềnh lên, trắng nhợt,xác ông nổi lên mắc vào đoạn chắn cống xả, nơi mà bố và ông tôi từng gặp con ma câu cá. Người của trạm thuỷ lợi đi kiểm tra đập buổi sáng hôm đấy phát hiện ra xác ông H lập lờ nổi lên sát bờ cống. Ông ta hô hào mọi người lên đê vớt ông H lên trên đê. Ông H đặt nằm ngửa trong tư thế vẫn đang cầm lái, người phồng to mà cứng ngắc. Mọi người đang xôn xao ầm ĩ thì tiếng khóc từ xa vọng lại. Mẹ con bà Y chạy dọc bờ đê, bà chạy rơi cả dép, ngã nhoài ra đường. Các con đỡ bà dậy thì bà vùng lên chạy tiếp, bà gào lên trong tuyệt vọng
“Ối ông H ơi là ông H ơi… sao ông bỏ tôi mà đi khổ thế này ông H ơi”
Mọi người tách ra, bà Y lao vào xác chồng. Ông H lúc này thân thể sưng húp , trương phềnh không còn nhìn rõ mặt mũi, hàng cúc áo như muốn đứt phựt ra, mắt ông trợn tròn ghê rợn mà thảm thương. Mẹ con bà Y vừa lao vào, bỗng từ thất khướu ông chảy máu… máu đen từ mắt, mũi mồm tai ông ứa trào ra… người chết đuối gặp người nhà không hiểu sao thường bị như vậy. Cảnh tượng ghê rợn mà tang thương. Mọi người không cầm được nước mắt, một chuyện đau lòng bao trùm lên làng quê đang vui tươi khi bước vào mùa gặt. Bà Y và các con sau khi làm thủ tục, rồi đưa xác chồng về rồi làm tang. Đám tang diễn ra đông đủ trước sự có mặt của xóm làng… cái chết thảm của ông H là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cây cầu thủng… nhưng cũng từ đây, những câu chuyện rùng rợn khác bắt đầu dần dần xảy ra liên tiếp thường xuyên hơn trên cây cầu này.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x