Quê nội : Những năm tháng không yên bình – Tác Giả Trung Kiên
Chap 8: cây gạo có ma p2
Chú út nhà tôi là chú Q, chú là người thông minh, học giỏi nhất nhà nên ông bà tôi chiều chú lắm. Năm đó chú Q 10 tuổi, bố tôi và các anh chị em đã lập gia đình và ở riêng gần hết, nhà chỉ còn 4 người con. Thời gian đó đang là mùa hè, chú Q cùng bọn trẻ thường chăn trâu, thả diều trên cánh đồng lúa giáp với quả đồi khu nghĩa địa. Tuổi thơ đứa trẻ quê nào chẳng mê thả diều, những cánh diều vượt gió như mang theo những ước mơ vươn lên muốn vượt qua khỏi luỹ tre làng mà đi ra ngoài phát triển tương lai của bọn trẻ .Hôm ấy là một buổi xế chiều mùa hè, trâu đã ăn no, khi đó cũng sắp 7 giờ tối. Mặt trời đang chiếu những tia sáng đỏ le lói , yếu ớt nơi chân trời, chú Q tôi cùng 4-5 thằng bạn rủ nhau kéo diều xuống để còn về nhà cho kịp giờ cơm. Từng con diều bay cao dần dần được kéo xuống, chú Q tôi mới làm được con diều mới nên ham lắm, chú thả cao thật cao đến mấy cuộn dây, diều của bọn trẻ kéo về đến mặt đất mà diều chú Q còn ở trên cao hơn một đoạn, lên vượt trên cả đỉnh đồi. Lũ trẻ lần lượt kéo nhau ra về hết, có thằng bạn cùng xóm nói to
“Q , bọn tao về trước đây, tối rồi ko về nhanh bà già đánh nát đít… mày kéo diều nhanh lên ko một mình ở đây ma nó bắt bây giờ”
Chú Q chẳng để ý lắm, chú không tin mấy chuyện ma quỷ, tính chú như ông nội tôi vậy. Lũ trẻ ra về hết, chú tôi vẫn đang loay hoay kéo điều , lúc con diều xuống đến lưng đồi chỗ cây gạo thì một cơn gió mạnh thổi ngang, con diều không hiểu vì sao mà lạng sang bên trái rồi vướng dây vào cành cây gạo. Nó xoay một vòng rồi treo lủng lẳng, chú tôi ngơ ngẩn đứng nhìn con diều mới làm đẹp nhất xóm của mình hôm nay mớ thả lần đầu tiện lại bị mắc trên cây. Trời đã tối rồi, tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt, ở miền núi trời tối nhanh lắm. Con trâu lắc lắc cái đầu dựt dây ở cọc tỏ vẻ muốn về nhà. Chú Q nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định kéo dây, chú đứng từ xa mà giật , con diều mắc vào cành cây khiến tán cây đung đưa xào xạc. Cành cây như muốn giữ con diều lại mà không trả cho chú, chú Q bực lắm, nghiên răng lại lấy hết sức bình sinh mà giật cái dây
“Toạc”…
Con diều bung ra , kéo theo cả một đoạn cành lá cây gạo rụng lả tả. Chú Q mừng ra mặt, con diều đung đưa rồi từ từ rơi xuống trên đồi chỗ cái gốc cây. Trời đã tối lắm rồi, đứng dưới thì không lôi con diều xuống được, sẽ hỏng mất. Chú Q đã nghe nhiều chuyện ma mị về cái cây gạo này và ngọn đồi nghĩa địa, nhưng con diều mắc ở trên, không nỡ bỏ về được. Chú Q bấm bụng đi lên đồi, con trâu vẫn buộc ở dưới bãi cỏ ngước nhìn theo.
8 giờ tối… bà nội tôi bê nồi cơm độn sắn to đùng đặt ra giữa nhà, nhà đông con, mấy đứa trẻ vui sướng nhâu nhâu vào cái nồi cơm nghi ngút khói. Bà tôi cười hiền từ nhìn mấy đứa con, bỗng bà cau mày lại…1-2-3 … ủa… thằng út đâu?
“Thằng Q đi thả trâu về chưa mấy đứa”
Mấy cô chú đang ăn cơm nhìn bà
“Hình như chưa mẹ ơi, 8 giờ rồi, thằng Q đi đâu rồi nhỉ”
Bà tôi nhìn ra khoảng trời tối, quái lạ, mọi hôm gần 7 giờ chú Q phải về rồi, mà nay 8 giờ không thấy về. Bà lục cục đi sang mấy nhà hàng xóm, nhà mấy đứa bạn của chú tôi. Bọn nó về nhà hết rồi, đều đang ăn cơm ở nhà. Thằng S cùng xóm là thằng hồi nãy gọi chú Q về, nó bảo lúc nó về thì chú Q vẫn đang kéo diều chỗ chân đồi nghĩa địa. Bà tôi dự cảm có chuyện không lành, ánh mắt bà hiện lên vẻ hốt hoảng , ông tôi không có nhà, bà vội nhờ mấy người hàng xóm, xách đèn pin cùng bà chạy vội ra phía ngọn đồi . 3 anh em ở nhà thấy bà hớt hải đi tìm chú Q cũng tò mò chạy theo..nhóm người lớn có bé có , hơn chục người đổ ra phía nghĩa địa mà đi tìm. Tới chân đồi, con trâu vẫn đang được buộc dưới bãi cỏ, nó lồng lộn lên kéo dây cọc và kêu vang. Trâu vẫn ở đây, chú Q đâu?? Bà tôi chắp tay gọi
“Q ơiiii”
Không có câu trả lời. Mọi người gọi chú Q ầm ĩ vang vọng màn đêm, thằng S phát hiện ra cuộn dây diều, cuộn dây vứt dưới đất và dây diều chạy thẳng lên trên đỉnh đồi chỗ gốc cây gạo. Bà tôi bảo 3 anh em và thằng S ở dưới trông trâu, bà cùng mấy người hàng xóm cầm đèn pin chạy lên đồi. Nhóm người leo lên, luồn lách qua từng ngôi mộ, lần theo hướng sợi dây diều mà đi. Bà tôi lúc đó đã khóc rồi, bà vừa đi vừa gọi , mọi người cũng gọi theo, tiếng gọi vang vọng không gian. Bà chân trần mà đạp lên sỏi đá, lúc đi vội không cả xỏ dép, chân bà dẫm vào đá nhọn, cây gai đến tước cả máu ra, bà gắng sức mà soi , rồi lùng sục khắp các ngôi mộ nhưng không thấy chú Q tôi đâu cả. Đoàn ngồi tiến dần lên đến lưng đồi, soi dần lên đến gốc cây gạo….ông hàng xóm kêu to
“Kia rồi!”
Mọi ánh đèn chiếu theo hướng hô…là chú Q… chú Q đang ôm con diều, quỳ gối úp mặt vào gốc cây gạo, nấp sau một ngôi mộ lớn. Đoàn người vội vàng lao tới, chú Q ngồi rên hừ hừ, nước mắt chảy ra, tay vẫn ôm con diều mà khóc. Bà tôi tiến lại lay lay
“Q … Q …. dậy dậy,.. tỉnh dậy đi con… sao thế này”
Chú Q tôi như người tỉnh cơn mê, chú mở choàng mắt ra , bị những ánh đèn chiếu vào mắt làm cho chói loà lại nhắm tịt lại. Chú ôm lấy bà tôi mà khóc oà lên, mặt cắt không còn giọt máu. Bà tôi khóc mà vẫn phát vào mông chú mấy cái đau điếng, mọi người thở phào rồi xì xầm bảo nhau, chắc thằng bé bị ma giấu rồi, bà tôi khóc sụt sùi, cũng chưa hỏi vội hỏi mà đỡ chú dậy đi về nhà. Về nhà chú ốm liệt giường, bà tôi thương lắm chăm sóc rất cẩn thận, chú út của bà mà. Vài ngày sau thì chú tỉnh táo hoàn toàn.
Chú kể lại hôm đó leo lên đồi, lúc đi đến gốc cây gạo , chú cúi xuống nhặt con diều. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì có cái gì đó ve vẩy trên đầu. Chú lấy tay khua khua lên theo bản năng và nắm lấy nó…chú giật mình nhận ra đó là một mái tóc xơ xác. Chú Q kinh hãi nhì lên ,trong đầu chú như có tiếng nổ tung, chú Q cứng họng trân trân nhìn lên trên đỉnh đầu…
Một người phụ mặc bộ quần áo lụa đỏ, không có mắt mũi, chỉ có cái mồm đỏ lòm đang ngồi chải tóc trên cây, nó nhìn chú mà loe miệng cười dị hợm
“Hi hi hi… hi hi hi… kéo đứt tóc tao rồi… kéo đứt tóc tao rồi… hi hi hi”
Người ta không sợ nghe ma khóc, mà chỉ sợ thấy quỷ cười… tiếng cười dị hợm đó làm chú chao đảo, quỳ phục xuống gốc cây và không biết gì nữa. Nó cứ ve vởn trong đầu chú, lúc sau chú có nghe thấy tiếng mọi người gọi nhưng chú không mở mắt ra được, không kêu lên được, trước mắt chú chỉ có hình cảnh con ma ngồi trước mặt và chú quỳ mọp dưới gốc cây gạo mà khóc nức nở. Mãi đến khi bà tôi lay chú thì mới choàng tỉnh cơn mê…
Bà tôi nghe chú kể vậy thì thương chú lắm. Bà cấm mấy anh em từ nay không được bén mảng đến khu đồi , cả xóm được phen xôn xao, lũ trẻ chăn trâu cũng phát sợ và từ ấy tránh xa khu đồi không còn dám bén mảng lui tới. Chú Q tôi sau dạo đó nhút nhát hơn thấy rõ , cũng như ông tôi, chú Q đã biết sợ ma và có cái nhìn khác về thế giới tâm linh…Cây gạo và quả đồi thì vẫn đứng đấy im lìm, nỗi sợ hãi vô hình về nó vẫn từng ngày ám ảnh người dân quê tôi đến tận bây giờ mà chưa có hồi kết..
—the end—