Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )
Phần 4 : Thời sinh viên
Năm 2011 sau khi đỗ đại học mình cũng chân ướt chân ráo lên HN nhập học. Được đi HN mấy lần rồi nhưng lần đầu tiên lên 1 mình mang theo bao nhiêu hy vọng ấp ủ mà cái chính là được tự do sống cuộc sống của mình. Nửa đầu năm nhất mình ở với 1 đứa bạn cùng quê nhưng học khác trường, đến kỳ 2 năm nhất thì mình dọn sang ở cùng 2 thằng bạn học cùng trường. Năm đó bọn mình vẫn ở trong khu chợ xanh ở Xuân Thủy. Mọi thứ cứ bình yên như thế cho đến lúc bọn mình dọn sang ngõ 75 Hồ Tùng Mậu cạnh trường đại học Thương Mại ở. Thuê dc 1 phòng trọ ở tầng 2, tầng 1 anh chủ nhà mở quán net. Đấy là nơi nhiều kỷ niệm thời sinh viên nhất của bọn mình cũng như nơi mà cả 3 thằng đều gặp thứ ko nên gặp. Gặp 1 cách trực diện luôn chứ k phải bóng đen đâu.
Người gặp đầu tiên là mình. Như mình kể ở tập trước thì sang năm 2 mình bỏ bê việc học nên phải học lại nhiều. Hè năm đấy mình k về quê mà ở lại HN 1 mình để học lại, thời gian học lại ít lắm tuần có 2 buổi nên hầu như mình toàn xuống tầng 1 chơi game. Cứ quen chơi từ tối cho đến 9 10h sáng rồi mình đi ngủ, ngủ đến 8h tối dậy. Hôm đó mình ngủ đến tầm 8h kém thì tự nhiên tỉnh. Mình bị cận nên việc đầu tiên lúc tỉnh là mò cái kính trước đã. Tả sơ qua cái phòng trọ thì từ cầu thang lên là cửa vào phòng, bọn mình ngủ ở ngay gần cửa đó, chân hướng ra phía cửa ngoài lan can, nhà 3 tầng xây kiểu củ nên ngoài cửa ra lan can còn có 2 cửa sổ 2 bên nữa. Mình ngủ dậy đang tìm kính thì đập vào mắt mình ở cửa ra vào ngoài lan can đấy là 1 người mình k biết là trai hay gái chỉ biết dáng người cao gầy tóc dài qua vai 1 chút, cũng k biết là đang quay mặt về phía mình hay quay đi nữa. Mình tưởng mình hoa mắt còn dụi mắt 1 2 cái nhưng vẫn thấy đứng đó. Thật sự lúc này sợ vì mình ở tầng 2, trộm ko thể leo dc lên tầng 2 như vậy vì trước lan can là hàng dây điện chằng chịt, vả lại mới 8h tối trộm nào dám mò ra như vậy. Lúc đấy tim thót lại luôn mà mồm k mở dc. Vì cái ngõ chỗ mình ở nó nhỏ nên ánh đèn hắt và cũng ko rõ dc người đứng đó là ai. Lúc đấy trong đầu chỉ suy nghĩ chạy sao cho thật nhanh chứ mình k biết ở lại thì sẽ như thế nào. Mình vơ vội kính với điện thoại và ví rồi mở cửa chạy thẳng xuống tầng 1. Gọi chai nước ngọt uống lấy bình tĩnh rồi mình sang phòng trọ thằng bạn ở nhờ vài hôm đợi 2 đứa cùng phòng xuống. Mình gọi điện bảo bọn nó xuống nhanh ko thì ở 1 mình sợ vãi cả ra quần mất :)). Lúc cả 3 thằng đầy đủ ở phòng đấy rồi thì bọn nó mang đồ quê lên để nhậu. Mấy ngày sau đó bọn mình k thấy gì kỳ lạ cả. Bắt đầu sau đó 1 tuần lúc đó khoảng 2h sáng, cả 3 thằng đang nằm ( Mình xin phép gọi 2 thằng bạn mình là A và B nhé) thì thằng A là thằng dc gặp cái bóng đó tiếp theo mình. Lúc đó cả mình và thằng B đều ngủ rồi còn mình thằng A thức, 2 thằng bạn này của mình thích đọc truyện nên hay thức khuya lắm. Mình với thằng B vừa ngủ dc 1 lúc thì thằng A lay cả 2 đứa dậy bảo : Đm ông ơi có thằng đéo nào đứng ở cửa sổ nhìn tôi kìa mà giờ nó đi đâu rồi ấy. Thề là lúc ấy mình buồn ngủ cực nhưng nghe phát tỉnh luôn. Lúc ấy k phải nói chứ cả 3 thằng sợ lắm rồi. Đêm ấy trắng đêm đến sáng. Sau đấy 1 vài ngày thì đến thằng B gặp, thằng này có người yêu bên nước ngoài nên nó hay thức đến tầm 1h để gọi video cho ny, nó có lẽ là thằng sợ ma nhất trong 3 thằng bọn mình. Đêm bọn mình hay nghe truyện ma thì nó cứ đòi chui vào giữa mới chịu. Đêm đó mình với thằng A đi ngủ sớm, phần vì mệt phần có lẽ vì sợ gặp thứ kia nên bọn mình ngủ. Cũng đang vào giấc rồi thì thằng B nó gọi ầm lên. Bọn mình dậy thì nó bảo có thằng nào chạy qua chạy lại giữa 2 cái cửa sổ xong nhìn nó cười cười, nhìn sợ lắm. Nói thật nghe đến đây là bọn mình cũng hãi lắm rồi. Thế nhưng k hiểu sao bọn mình vẫn ở đó dc 2 năm. Phần vì sau này nó k hiện lên trêu bọn mình nữa, cũng có vài hiện tượng lạ là phòng toàn con trai nhưng cứ quét phòng là toàn tóc dài rụng lả tả trong phòng. Bọn mình hồi đó có người yêu nhưng mà chưa đứa nào biết phòng bọn mình cả. Với đồ đạc như kiểu điện thoại hay ví cứ thỉnh thoảng tìm k thấy đâu xong đến lúc lại ỏ ngay trước mặt mà rõ là tìm kỹ lắm rồi. Bọn mình đợt ấy quan niệm là mình ko làm j họ thì có lẽ họ chỉ hiện ra trêu mình thôi chứ k làm j mình đâu. Bọn mình hay gọi cái thứ kia là anh đẹp trai với chị xinh gái nữa cơ :)). Và có 1 điều lạ nữa là ở giữa sàn nhà nơi bọn mình ở có 1 đoạn nó bị lồi lên. Bọn mình k rõ là gì nhưng vì là nhà đi thuê nên bọn mình biết vậy chứ k dám làm gì cả. Thật sự thời sinh viên kiếm dc cái phòng trọ rẻ mà anh chủ dễ tính khó lắm, chơi net thoải mái chỉ cần rảnh thì trông hộ anh ấy là được rồi. Bọn mình ở đó mãi đến khi ông chủ nhà đuổi đi mới đi ( Anh chủ quán net thuê nguyên căn nhà đó của ông già nhà bên cạnh xong cho bọn mình thuê lại nhé ). Thời gian ở đấy cũng vui, bạn bè bọn mình kéo đến lúc nào cũng tầm hơn chục thằng ăn uống xong ngủ lại mà anh ấy k nói gì, đi chơi về tầm 2 3h sáng cửa vẫn mở bình thường
Sau khi cả 3 thằng mình gặp thì đến lượt người yêu mình. Hồi ấy mình yêu 1 em kém mình 3t. Năm ấy e nó thi đại học trên này, phụ huynh e ý biết là yêu mình nên cũng đồng ý để lên HN mình dẫn đi thi. Tối đó 2 đứa đang nằm ở phòng mình, nằm nghịch đt đến tầm 12h hơn thì tắt đèn đi ngủ để mai dẫn e nó đi thi. Mà vừa tắt đèn thì mưa rào luôn, mình nghĩ bụng mưa cho mát trời dễ ngủ. Đang nằm thiu thiu ngủ thì cả mình và người yêu đều nghe tiếng bước chân dẫm lên vỏ chai với vỏ lon nước ngọt ngoài hành lang ( bọn mình nhậu xong hay vất vỏ ra đó xong nhiều nhiều thu lại đêm vất đi). Ny mình lúc ấy sợ hỏi tiếng gì thì mình ra hiệu cho nó im. Tiếng bước chân rõ mồn một luôn, mình với tay bật công tắc đèn, ánh đèn vừa lóe lên thấy rõ bóng người ở cửa ngoài lan can, đèn sáng thì k thấy đâu, cả tiếng bước chân cũng mất hút, chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài. Cái cảm giác tiếng mưa xong nghe tiếng bước chân lạo xạo dính nước xong đạp lên vỏ chai nó rõ lắm ko lẫn đi đâu dc các bạn ạ. Vài lần như vậy ny mình nó khóc. Mình đành dắt nó xuống tầng dưới xong 2 đứa mở máy tính chơi game đến khoảng 5h sáng lúc này hửng nắng rồi mới dẫn nó lên phòng cho nó chợp mắt 1 lúc. Sau này quen rồi bọn mình k thấy sợ cái thứ đó nữa. Thật sự là lúc đi cảm thấy có gì đấy lưu luyến lắm. Thời gian trước mà mấy thằng bọn mình có dịp tụ tập dưới Hà nội gặp nhau hay ôn lại câu chuyện cũ ở đó. 2 thằng bạn đó là 2 thằng thân nhất thời đi học của mình. Ở với nhau mấy năm mà ko cãi nhau bao giờ, đủ trò để nghịch trong đó là trò bắt chuột xong tra tấn nó :)). Giờ mỗi thằng 1 cuộc sống chỉ có dịp mới dc gặp nhau. Mà giờ có dịp có lẽ mình k thể gặp dc chúng nó nữa. Thời gian sau khi chuyển đi khỏi nhà đó bọn mình thuê 1 phòng trọ khác ngay đầu ngõ thôi. Lúc này thêm 1 thằng bạn học cùng bọn mình vào ở cùng nữa. Thằng này thì sn91 nhưng vì đi bộ đội nên học muộn, nói qua về nó thì là 1 thằng hiền lành, chơi tốt, và tình duyên khá lận đận. Bọn mình thật sự nể nó vì nó giỏi, giỏi vì 1 mình nó chăm ông nó ở nhà trong khi ông nó mù. Rồi khi nó mới 13 14 tuổi thì bố mẹ nó vào Nam làm, nó với em trai ở nhà với nhau mà ko thằng nào hư hỏng. Nhưng để kể về thằng bạn mình cùng mối tình duyên âm cũng như căn phòng trọ mới thì có lẽ hẹn các bạn phần sau nhé. Mình sẽ cố gắng viết tiếp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc !