truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky
Chap 13 *CẶP ĐÔI ĂN HẠI
Nghỉ ngơi một lúc em lại tiếp tục đi mong sẽ gặp được mọi người. Nhưng quả thật em cứ đi thôi chứ cũng chả biết đường nào. Tiếp tục đi như thằng vô hồn dần kệt sức rồi em giật mình khi khoang cảnh hiện. Ra trước mắt mình… Cái bếp đấy… em không tin vào mắt mình đến lại gần hơn để xem…đúng nó rồi cái chỗ hôm qua mình nghỉ ở đây mà còn cả máu ga nữa này. Trời cũng đã dân tối những ánh sáng hoang hôn yếu ớt không đủ để xuyên qua những tán lá nữa khung cảnh lúc này rơn rơn làm em bắt đầu thấy thốn thốn. Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ tới việc nếu không tìm được mọi người thì đêm nay mình sẽ ra sao? Nếu cánh tay kia trở lại như hôm qua mình sẽ như thế nào? Những câu hỏi. Ngớ ngẩn hiện lên trong đầu em…. Em bắt đầu lấy hiết sức chạy và gọi nhưng sự đáp trả chỉ là một không gian yên tĩnh cố chạy…. lại cái cây này lại cái bếp và viết máu gà đó. Em bắt đầu có cảm giác như khu rừng này là một mê cung rộng lớn cà mình không thể thoát Ra khỏi nó được. Màn tối bắt đầu buông xuống tiếng kêu rùng rơn của những con cú mèo em không biết mình phải làm gì bây giờ theo phản xạ tự nhiên thì cứ bước cứ bước đi cho đến khi không đi nổi thôi. Bỗng dưng em giật mình khi thấy một bóng trắng trước mặt,em cố hình dung ra xem nó là cái gì. Nó có hình dạng như một con người đang nằm co rúm trên tảng đá trước mặt e… em rút kinh nghiệm sáng nay cũng gọi nhưng không Dám đến gần nữa vẫn không đáp lại. Em nhặt viên đá bé bằng đốt tay lên đáp vào nó xem có phản xạ gì không… Víu…. cốc HEAD SHOTSSS. Bỗng nó bật dậy.em giật mình lùi lại sau
Ui da con mẹ thằng nào đáp ông thế. Nó vừa nói vừa ôm đầu
Đúng rồi đúng giọng thằng Hoàng em cảm thấy đỡ sợ khi gặp noa.
Hoàng à tao kiên đây sao mày nằm ở đây còn mọi người đâu.
mọi người á…. nó ấp úng. Sao một lúc trao đổi kinh nghiệm thì nó cũng bị lạc như em. Nhưng đứa nó thấy là một đứa con gái không phải đứa trẻ con như em (thằng bệnh hoạn mê gái) cuối cùng thì nó cũng dần dần hiểu ra vấn đề là nó đang đối mặt với ai.
ê mày cho tao về đi tao nhớ mẹ tao lắm. Mai còn phải đi học nữa. Nó mếu máo bảo với em.
h tao giúp mày kiểu gì khi tao cũng như mày. Mạnh mồm hả chết nha con. Mà cái đệch sao em đen thế gặp đúng thằng mình không cần gặp hai thằng chả biết mô tê gì đúng là CẶP ĐÔI ĂN . Thôi tối rồi h đi nữa chỉ thêm nguy hiểm em và thằng Hoàng quay trở lại chỗ hôm qua nghỉ mong rằng cái vòng bằng máu gà kia còn có tác dụng.