truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky
Chap15 *BÍ MẬT SAU MÊ CUNG
6h sáng….. ục ục ục tiếng bụng thằng Hoàng đình công.
kiên ơi tao đói quá ăn tí gì đi?
chịu khó đi mày nhịn một bữa không chết được. Với cái số đồ ăn và nước uống của em còn lại thì không nhiều,đã thế vác một ông không mang gì mà một ông mang ba lô to tướng đựng toàn đồ pháp.
lên đường đi tìm mọi người thôi. Thằng Thành lên tiếng.
oh chờ tao tí đã. Em cố tìm chiếc vòng của cái My,cuối cùng thì cũng thấy bọn em bắt đầu lên đường…. Tiến thằng vào sau khu rừng… một tiếng hai tiếng trôi qua cảnh tượng bọn em đi đến lại là bếp củi đấy,truyện này đã lập lại với em hai lần lên em cũng chả có gì ngạc nhiên. Thằng Hoàng thì phát sốt lên vì ngạc nhiên.
Có gì đó không ổn ở đây. Thằng Thành chăm chú.
phải đấy có gì đó ở đây làm tao sợ quá bọn mày ơi tao muốn về với mẹ. Thằng Hoàng bắt đầu mếu máo. Quả thật nếu cố đi tiếp đích đến chỉ là con số không,thằng Thành rút trong ba lô ra một cái kim và một kái khay bằng gỗ nó cắm đầu kim xuống gỗ đầu còn lại nó cắm một cái lá cỏ bên đường vào và bắt đầu sọng… được một hai phút chiếc lá bắt đầu quay tròn rồi chỉ thằng vào hướng nam. Đây rồi đi thôi, nó dục em và thằng Hoàng. Lần này bọn e cố chạy thật nhanh nhưng cảm tưởng đường lần này rất quen thuộc đi được một đoạn nữa cái bếp củi bọn em đốt lại hiện lên.
đm đùa bố à tao *** đi nữa đâu. Thằng Hoàng bực mình.
chả nhẽ thuật của ông tao dậy lại chỉ sai hay là taolàm không đúng cách nhỉ. Thằng Thành lẩm bẩm Bỗng em nhìn thấy chiếc lá trên tay thằng Thành chỉ loạn lên
kìa chúng mày nhìn kìa. Nó cứ quay mãi cuối cùng cũng dừng lạ thay đầu nó chỉ về phiến đá mà hôm qua em gặp thằng Hoàng nằm đấy. Vô lí Hiết đường ở đấy rồi mà.
a tao hiểu rồi,chúng mày đi theo tao. Thằng Thành vừa nói vừa đi về hướng phiến đá. Bọn em cũng chạy theo. Đến bụi cỏ sát phiến đá bụi cỏ lau khủng lồ đấy cũng phải cao hơn đầu em.
sao! Mày định đi tiểu à mà dẫn bọn tao vô bụi làm gì. Thằng Hoàng ra vẻ khó hiểu. Thằng Thành cúi xuống bới bới bụi cây lau ra. Em cũng chả hiểu nó làm gì. A đây rồi tao biết mà rồi nó vạch bụi lau ra Cho bọn em xem. Wow một cảnh tượng thật hùng vĩ trước mặt bọn em là một thác nước cao vút chảy từ núi xuống,những viên đá to đùng trơ trọi cằng làm tăng vẻ hùng vĩ của nó (thác ở lựng xanh uông bí nhá :3). Bọn em bắt đầu tiến vào….. ơ ơ chúng mày kìa thằng Hoàng vỗ vai em với Thành.
kia có phải là em Hoa và ông S không. Thằng hoàng chỉ tay về phía đầu thác. Đúng rồi cả em và hai đứa kia đều thấy không thể là ảo giác được bọn họ đang nằm ở đầu thác cách nhau không xa. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỏ Hoa nữa làm sao lại như thế em cố chạy thật nhanh lại đấy cả thằng Thành và Hoàng chạy theo…. Rầm!… tiếng rầm khá to làm bọn em lùi lại. Trong bụi cây gần chỗ nhơ Hoa em bắt đầu thấy nó rung rung dần dần nó hiện ra là một con trăn khủng lồ to cỡ bằng cái cột chống nhà. Thằng Hoàng hoảng loạn la hét. Còn thằng Thành đang lục túi đồ để lấy thứa gì đó. Bình tĩnh phải bình tĩnh lại nhỏ Hoa người yêu mình à người mình yêu đang nằm kia h sợ cũng không giảu quyết được vấn đề gì. Em cố chấn tĩnh
à đúng rồi chiếc vòng của cái My nó chỉ có mộtmình thì sợ gì em mừng trong lòng…. a a a a a a em lao đến
mày làm gì thế thằng điên kia. Thằng Thành hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Cộp chiếc vòng chạm vào thân con trăn mà em đếu thấy hiện tượng gì xảy ra luôn.(cảm giác em ghét nhì sau cảm giác bị cgai từ chối :)) )chưa kịp hiểu chuyện gì nó dùng đuôi quật cho em một phát bắn ra đau ê ẩm. Nó bắt đầu tiến lại gần…
tản ra…. thằng Thành hô to. Lúc đấy em cũng cố đứng dậy chạy đến cái cây gần nhất rồi chèo lên. Truyện sẽ tươi đẹp hơn nếu thằng Hoàng *** treo lên cái cây cùng em. Nó bắt đầu đến cố lấy thân đập vào cây để cây đổ hai là em rơi. Kiểu này không trụ đươc lâu nữa rồi em đang nghĩ bất chợt giật mình hét toáng lên(cành cây em đang cầm có con sâu dóm mà em sợ nhất là sâu) bất cần biết em tụt mạnh xuống … cộp mông em đập vào đàu thằng Hoàng (vì em ở trên nó ở dưới) nó giật mình khi bị đập vào đầu va bung tay ra…. vâng em vừa có một hành động cao cả “cứu đời mình giết đời thằng bạn” Thằng Hòag nó la lên lộn cổ dơi trúng vào đầu chon trăn…. chạy đi em cố dục nó để bù lỗi lầm thằng cu loáng choáng đứng dậy và chạy với vận tốc 80km/h con trăn cũng bị choáng trong vòng 2-3s rồi phi theo thằng Hoàng… con trăn phi nhanh hơn vả lại bọn em mất quá nhiều sức để đi lòng vòng. Nó khè cặp danh năng to và nhọn hoắt của nó ra đinh đớp lấy thằng Hoàng…. Bụp một màu khói càng khe trên mặt nó do thằng Thành Đáp. Con trăn co người lại quặn cẹo lại vì thứ bột kia bay vào mắt. Em cung tụt xuống khỏi cây và chạy ra chỗ thằng Thành.
sao bây giờ tuy nó bị mù lòa nhưng nó đăng chắn nối vào đi duy nhất lên hai người kia. Vì nhỏ Hia mình phải liều thôi.
Em nghĩ thầm lấy. Hít thở một cái thật sâu để lấy bình tĩnh rồi em tắc thở à chạy đến chỗ con trăn.
mày điên nữa hả kiên.thằng Hoàng cố gọi em lại. Biết là em lại có những ý tưởng điên rồ không căn được thằng Thành cố chạy theo ngăn lại. Nhưng không được rồi em đã đứng sát đầu nó dùng hiết sức em sút mạnh vào cằm nó cảm giác như sút lốp ô tô. Con trăn bị kích động vồ lên em vừa chạy vừa cố nhặt đá đáp nó. Chạy lòng vòng lên được viên đá khá to thì nó cũng đuổi kịp ngay dưới chân viên đá em đứng… hình như nó không nhìn thấy gì thật em cố nhịn thở nó bắt đầu tiến lại gần hơn.
Một chút nữa chút nữa thôi…. thời cơ đến em dùng hiết sức lực ép mạnh vào viên đá….. ình em cũng ngã theo viên đá đổ may thay em ngã xuống nước…. Ngóc đầu lên thấy người con trăn đang bị tảng đá em đè không nhúc nhích đc. Em bơi vào bờ rồi chạy lên thẳng chỗ nhỏ Hoa thằng Hoàng và Thành cũng chạy đến đỡ ông S dây.
Hoa ơi tỉnh dậy đi em…. em đỡ nhỏ Hoa dậy và cố lây người nhỏ Nhìn nhỏ hoa tay chân sứt sác mà em thương ứ chịu đc =)).