truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky
Chap17 *NHANH TRÍ
Bác Shin trở lại ai cũng vui mừng. Bác ở đâu ra mà mọi người tìm mãi không thấy. Thằng Hoàng hỏi
à ta bị lạc mãi mới tìm xuống được dưới chân thác thấy ở đây có ánh lửa lên ta đoán mọi người ở đây. Bị lạc? Không phải bị con chăn kia quật sao. Em quay ra hỏi thằng Thành.
chắc ba tao không muốn để mọi người lo lên không nói ra. Nó vừa cười vừa nói. Em cũng ậm ừ chứ biết làm gì nữa đâu. Ngồi nói chuyện một lúc thì ông S kiêu mọi người ngủ để mai tiếp tục lên đường. Sột soạt….tiếng như ai đó đang lục thứ gì chắc lại thằng Hoàng lục đồ ăn đây.em thầm nghĩ. Mất ngủ vì tiếng lục lọi em quay ngang quay ngửa tay văng hiết thằng này rồi vào thằng kia….ơ đệch e giật mình quay hai bên vẫn sờ thấy hai thằng (em nằm giữa) vả lị em còn nge rõ tiếng gáy trâu bò của thăng Hoàng thế thì không phải thằng Hoàng vậy là ai. Em tò mò mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy trước mặt em là bác Shin đang lục tung tóe túi đồ của nhỏ Hoa và ông S….em đứng dậy tiến lại gần hơn.
bác đang làm gì thế.em vừa nói vừa ngáp ngủ. Như nge thấy dọng em bác Shin dật mình thu tay vào.
không không có gì …..à tại ta đói quá lên muốn tìm thứ gì Đó ăn rồi bác nhanh tay nhặt những thứ đồ vãi kia ra. Như chết đói mà phải lục nhanh và vất tung tóe thế kia.em nghĩ thầm rồi cúi xuống phụ. Chả may tay em chạm vào tay bác ý….
a bác ôm tay nhăn nhó.
truyện gì thế bác.em ngơ ngác hỏi.
à không có gì chắc ta bị con gì đốt. Thôi không có đồ ăn thì thôi đi ngủ đi mai còn lên đường bác Shin nói với em rồi đi thẳng vễ chỗ ngủ. Em cũng đi về. Thực sự cảm thấy rất khó hiểu vì hành động của bác Shin… bất chợt en nghĩ ra cái vòng bạc đeo ở tay của cái My đưa cho, đúng bên tay đeo vòng,đúng lúc chạm và đúng lúc có con gì đốt. Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ. Chả nhẽ,chả nhẽ thầy pháp cũng sợ cái vòng này. Em đi về chỗ ngủ,nhìn thấy thằng Thành em đưa cánh tay đeo vòng lên thử dí vào mặt nó nhưng nó đâu có phản xạ gì. Chuyện quoái gì đang xảy ra. Bị những câu hỏi lung tung mà không có lời giải khiến emkhông thể ngủ được. Cứ nghĩ lộn hiết cả lên…. sột soạt tiếng lúc nãy lại vang lên,lần này em bật dậy luôn…vẫn là bác shin vẫn túi đồ đấy,dõ dàng là làm gì có đồ ăn trong đấy thứ bác Shin muốn tìm là một thứ khác, lần này lợi dụng lúc bác Shin không để ý em lén nút đi ra dí thẳng chiếc vòng vào đầu ông ý xem có trùng hợp bị con gì kắn nữa không. Á á tiếng hét làm mọi người bừng tỉnh bác Shin vội lùi lại, thằng Thành và mọi người chạy đến.
sao con gì đốt nữa hả bác. Em cười
hai người có chuyện gì vậy. ÔNG S hỏi em.
ông hỏi Bác Shin xem đêm hôm lục lọi đồ mọi người tung tóe lên. Còn nữa khi cháu dí chiếc vòng này vào người bác thì phản ứng rất kì lạ cháu đã thử dí vào thằng tành nhưng nó phản ứng gì đâu.
tức là mày bảo kia không phải bố tao?.thằng Thành hỏi em. Chính xác điều tao muốn nói ở đây là từ khi bác Shin này quay trở lại tao có cảm giác rất lạ. Giường như nó không còn gì để chối cãi sự thật bắt đầu phơi bầy. ÔNG S cũng kéo nhỏ Hoa lui ra. Đột nhiên nó lao thẳng về chỗ em như thây ma thấy người em giật mình theo phản xạ cũng chạy thật nhanh….. Bốp….cú đấm lốc ao của thằng Hoàng làm nó lảo đảo. Choi bạn tao à thằng giả mạo kia? Thằng Hoàng vừa nói vừa sắn tay áo. ÔNG S cũng nhanh chộp lấy túi đồ ngề,thằng Thành cũng rút ra trong người một tấm thẻ gì đó còn nhỏ Hoa vẫn đứng im giường như nhỏ vẫn không tin vào sự thật này. Nó bắt đầu bị bao vây bởi hai người mà nó sợ nhất với một thằng khỏe như trâu…. nó hét lên một hồi rồi tản ra như một làn khói bốc đi. Mặt thằng Hoàng đơ ra… sao có chuyện gì thế mà sao nay anh hùng vậy cứu tao đó nha. Em vỗ vai nó
thứ…thứ tao vừa đấm khoogggggg phải người..người à. Nó ấp úng(trời hóa ra nó tưởng người lên mới anh hùng thế) Truyện vừa sảy ra do chúng ta quá mất cảnh giác. Dường như thứ chúng ta đối mặt biết được hiết điểm yếu của chúng ta. Bây giờ mọi người phải cẩn thận hơn,thôi nghỉ đi lấy sức thằng Shin chắc vẫn sung quanh đây thôi. Mọi người đồng ý rồi tản về chỗ cũ ngủ thằng Hoàng có vẻ hơi sợ lên bám váy thằng thành về chỗ ngủ. Em cũng định quay về ngủ thì thấy nhỏ Hoa vẫn ngồi đấy mặt thững thờ…em tiến lại gần. Hoa à anh xin lỗi! Anh không cố ý làm như thế vừa nói em vừa ngồi xuống chỗ nhỏ.
không sao đâu anh… anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi em. Nhỏ ngừng một hồi rồi nói tiếp nhẽ ra em phải cảm ơn anh vì anh đã bảo vệ được mọi người tránh khỏi cãi bẫy…. và cứnhư thế em ngồi với nhỏ đến sáng. Bác Shin vẫn chưa tìm ra. Bọn em vẫn chưa theervleen đường được đây cũng là ngày thứ 4 ở đây rôi. P/s: tình hình là chưa về lên voz trả lời bình luận và viết truyện thì không thấy bài mình đâu. Nhận được tin ad xóa vì post sai nội quy nản chả muốn viết nữa.