truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky
Chap3 *SAI LẦM LỚN NHẤT
Tối hôm ấy định ngủ sớm để chốn giả vờ ngủ quên nhưng chưa kịp cái My đã gọi sang. Tầm 8h tối thằng thànnh chuẩn bị một bát bộn có màu xám với ít nước rồi kéo nhau lên tầng dõ dàng ông thằng Thành biết mà k can ngăn gì thôi phát này đúng đời tàn. Nhìn quang cảnh đồng cỏ mênh mông bao chùm bằng một mầu tối đen như mực lạ thay không có tiếng con cào cào hay châu chấu kêu chính sự yên tĩnh này đã khiến e lổi gai ốc mà quay xang nhìn cái My n vẫn tươi cười được không biết nó phải con gái không nữa. Lay hoay một lúc cũng đến mười 10 thằng thành bắt đầu chộn bột xám với nước và dặn
dù mày nhìn thấy gì cũng không được hét lên hay bỏ chạy phải giả vờ bình thường không thấy gì không nó đuổi theo bắt mày đấy. Quả thực lúc ấy em cứ oh oh chứ có nghĩ được gì hơn đâu. Rồi nó thoa bột lên mắt cho em với cái My. Được một lúc e thấy hơi hoa mắt nhưng cố chấn tĩnh chớp chớp. Bóng trắng bắt đầu hiện lên một bóng trắng không đầu với bộ quần áo tả tơi đang lê lết đi trên không rồi dần dần xuất hiện thêm nhiều bóng trắng nữa cái thì không có tay cái thì gẫy chân. Lúc đấy chân tay e như đơ mà quay ra cái My n vẫn bình thường con thằng Thành vẫn cười nói được. Em không hiểu tại sao mình làm sai lời n rặn à mà bỗng có cạ bóng trắng đi gần về hướng e, rồi nó bay bổng lên tiến gần tới e tới lỗi em có thể thấy những con dòi lúc nhúc ở hốc mặt và mồm nó.
Cho dù lúc đấy thằng Thành đang ra hiệu cho e phải đứng nguyên giường như e không làm chủ được cơ thể và theo phản xạ e hét lên rồi định chạy vào trong nhà. Chạy được ba bước e cảm giác có cái gì lạnh buốt như đá bám vào vai mình quay lại bóng ma đấy ngay sau e và đang há mồm như định ăn thịt e những con dòi lúc nhúc là lúc e tưởng số mình đã tàn thì ông thằng Thành lên kéo e về phía ông rồi dí thanh kiếm bằng đồng tiền xu vào người nó. Nó hét toáng lên làm e nhói tai rồi lao thẳng đi. Những bóng khã cũng xông đến theo vì lý do e không làm đúng như lời thằng Thành dặn. Cái My vội lùi lại Thành và ông nó rút trong túi quần một lá bùa bằng vải dơ lên em cũng không dõ vì lúc đấy quá hoảng loạn rồi. Khi thấy lá bùa thì mấy bóng trắng kia vội lùi lại một lúc thì biến mất. Thằng Thành thu dọn đồ không ai nói với nhau lời nào thực sự h e như ng mất hồn có nói cũng chả trả lời. Ra đến cổng thì ông thằng Thành có đưa em một lá bùa bảo có cái này con khỏi lo nữa về ngủ đi con. Biết e h đang rất hoảng loạn lên cái My bảo tôi vào nhà trước để. Nó khóa cổng với cửa cho. E chạy vội lên tầng chùm chăn kin mít. Lúc đấy tôi đâu ngờ do e mà mọi truyện mới bắt đầu.