Home Seo Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Truyện ma thật trong 2018 giờ mới kể – Tác Giả Phonglantrang

Rôì đêm cũng đến, đêm nay là đêm thứ 4 e ở ngôi nhà này, hôm nay có sự chuẩn bị, từ tối sau khi đi ăn cơm buọ về e có xin bà chủ quản cơm bụi mấy củ tỏi, thủ sẵn trong túi quần sooc e khá yên tâm.

Nằm được một lúc, chắc vì có tỏi yên tâm nên em ngũ lúc nào ko biết, ko biết chợp mắt được lâu ko nhưng e lại bắt đầu mơ hồ cảm thấy được tiếng bước chân dừng tại cửa phòng, rồi một bóng đen đến trước giường e. E thấy rõ lắm, nó lớn đứng đó, e cảm nhận được, cố đạp chân xuống giường để lùi về phía đầu giường nhưng ko thể, e ko giãy được, cố gắng hét lên để gọi ông BV nhưng cũng ko được, e đã cố mấy lần nhưng ko làm gì được. Nghĩ đến củ tỏi trong túi quần em cố nghiêmg người để lấy đùi đè củ tỏi xuống giường cho củ tỏi bốc mùi ( e nghĩ thế thì ma nó mới sợ) mẹ kiếp, củ đè được củ tỏi nhưng bên dười là cái đệm, nó ko võ được củ tỏi ra. Lúc đó e gần như bất lực, e nghe rõ được tiếng cười đắc chí của bóng đen đó khi đã khống chế được e.

Ko biết các cụ đã trải qua cái cảm giác bất lực đó chưa, chứ nó kinh khủng lắm. Sau một hồi giãy dụa, chắc phải 15 phút e quyết định buông xuôi, trong đâu em quyết định thả lỏng toàn thân, xác định thôi kệ mạ mày, muốn làm gì thì làm, ăn thịt bố mày đi cũng được. E thả lỏng và bắt đầu niệm phật “nam mô a di đà phật” cứ thế e bát đầu bằng ý nghĩ thôi, ko thể nói được bằng lời đâu ạ.

Rồi e thấy cái bóng đen bắt đâu dãy dụa, như kiểu bị người nào đó lôi đi, nó cứ bám lấy áo em, rồi chân em, rồi bám vào phía cuối giường, em tiếp tục niệm trong ý nghĩ, rồi thành tiếng, to dần rồi cái bóng đen đó bị kéo đi mạnh mẽ, e có nhớ như in tiếng nó gào thét.

Rồi e choàng dậy, mồ hôi hơn tắm mặc dù lúc đó là 2h, điều hoà chạy vù vù mát lạnh.

Lần này thì ko kiềm chế được nữa em phi thẳng xuống tầng ……cực kỳ bất ngờ, thấy ông BV già ngồi lù lù ko có tý biểu hiền gì.

Xuống được rồi ah? A nghe tiếng co kéo từ nãy nhưng biết là lên cũng ko làm gì được nên ngồi chờ sẵn em ở đây

.what…. t…fuc… còn cái gì anh chưa kể cho e ko vậy?

Thôi đêm nay qua rồi đấy, em lên ngủ tiếp đi….

Em uể oải leo lên tầng 4 , mệt mỏi vô cùng… rồi lại thiếp đi cho đến 6h sáng.

Lại một đêm nữa trôi qua trong hoảng loạn.

,……. em vào check in đã nhé, qua cửa an ninh e biên tiếp ạ

Chắc do lúc lên phòng em lấy cái cán dao nghiền nát mấy củ tỏi rồi bôi vào chân và quanh giường nên đêm đó cũng trôi qua. Sáng hôm sau là chủ nhật, mặc dù rất mệt nhưng e cố dậy thật sớm để phi xuống tầng 1 giữ ông BV già lại ko ông ý đổi ca về mất.

Mời ông đi ăn sáng rồi cafe hỏi han đủ kiểu ông mới kể.

…. Hum…. nếu còn trụ lại được ở đây thì sẽ còn được chứng kiến nhiều thứ lắm. Trước đây a cũng đã kể truyện này với một vài người rồi, người thì không tin, người thì cấm đoán nên a ko nói nữa.

Ở đây bao nhiêu năm rồi, chứng kiến chuyện này hàng đêm nên cũng thành quen. Anh coi “xấp nhỏ” ở đây cũng như nhân viên cơ quan mình, chỉ khác là chúng làm việc vào ban đêm…. bla…bla…

Moá…. kinh hết cả người, thực sự lúc đó ko biết e cảm thấy thế nào nữa. Vừa cảm giác sợ hãi, vừa tò mò khủng khiếp. Vì bản thân từ trước đến giờ e rất cứng, chưa bao giờ sợ ma, đi xem bốc mộ những người họ hàng cả đêm e cũng ko sợ vì e ko nghĩ có ma trên đời. E đã từng ngồi một mình ngoài nghĩa địa trông mộ người thân cho mọi người về ăn cơm lúc 7h tối mà cũng chưa có cảm giác như lúc này

… bác BV già lại thũng thẵng……

Đêm nào chúng nó chẳng quậy, hết tắm táp lại đánh bài, rồi đánh nhau, chạy đi chạy lại khắp các tầng, trêu chọc mọi người…. hò hét nhau suốt đêm ý.
Thế họ là ai vậy a?

Anh cũng ko biết, a chỉ biết tụi nhỏ ở đây lâu rồi thôi, chúng quậy hoài thành quen nhưng a chưa bao giờ giao tiếp được với chúng. Hồi đầu chúng hành hạ anh kinh lắm, lâu rồi thành quen, hôm nào chúng quậy quá thì mới ko ngủ được, còn không thì a vẫn ngủ được….

Trời đất, nếu đêm qua ko phải là em bị cái bóng đen nó đè, nếu các đêm trước e ko nghe thấy những tiếng động như thật thì e ko bao giờ có thể tin được những lời nói đang thong thả từ mồm ông BV già.

Ông kể về tụi ma ( nhiều ma lắm các cụ nhé) mà như nói về một nhóm người có thật, đang sống bình thường, sinh hoạt cùng ông.

Tột độ của trí tò mò, tột độ của sự kích thích và tột độ của sợ hãi, e bát đàu nảy ra những kế hoạch trong đầu ( xác định thời gian ở đây còn dài, e muốn biết thực sự đang có gì ở đây, “xấp nhỏ” đó là ai? Làm thế nào để giao tiếp được với chúng? Chúng có thể làm được gì trong đồi thật? ( ko phải trong giấc mơ đêm qua các cụ nhé). Hàng tỷ tỷ câu hỏi trong đầu e khiến e gần như mụ mị,

… nge ông BV già kẻ chuyện một lúc, nhìn đồng hòi đã dến 12h trưa. Ông BV xin phép ra về, trước khi về lại câu nói cũ ” ở đây lâu em sẽ thấy”

….. moá ơi, ko thể thế này được, e muốn nhanh chóng đến đêm nay…

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận