Nội dung truyện
Tôi bực dọc bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, ngả người úp xuống giường mím môi thật chặt. Không kêu không bảo mà hai hàng nước mắt nó cứ tuôn tuôn. Tôi cứ trong trạng thái như thế hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài là giọng của mẹ :
_ Mẹ mua sữa rồi kìa, uống phê sữa không mẹ pha cho uống ?
Tôi giận dai lắm, tuy cà phê sữa là món nghiện của tôi, nhưng cái đó nếu tôi cần uống thì đi ra ngoài đập nước đá, bỏ cà phê và sữa là được, không cần phải nhờ mẹ làm gì, tôi trả lời mẹ :
_ Con không thèm !
Sau đó tôi chẳng còn nghe mẹ nói thêm gì nữa, thay vào đó là giọng mẹ gọi điện cho chị của tôi :
_ Duyên hả ?
Ngừng vài giây, giọng mẹ lại tiếp :
_ Bé Lam nó ở nhà giở chứng đòi đi làm nữa rồi !
Chẳng nghe được chế nói gì, chỉ nghe được giọng mẹ hỏi lại :
_ Nó còn khờ quá lên trên đó sao mà sống, đi siêu thị ở dưới này có ba lớn đó mà nó còn đi lạc thì lên Sài Gòn nó đi lạc sao biết đường kiếm ?
Tôi xuống giường, mở cửa thật nhẹ, đi thật khẽ ra ngoài nghe chuyện. Bên kia là giọng của chế :
_ Thì cứ kêu ai rảnh đưa nó lên đây, chỗ ở thì ở chung với con, lên đây làm công ty, sáng đi chiều về, lên đây bỏ bữa thì cho đói luôn cho biết cái cảnh, ở dưới cha mẹ nuôi sướng quá không muốn !
doc.truyen89
hay
ngopkhoi4
hay
khanhne123
ok
Coldsoi9x
.
ThachTha
rất hay lại mang 1 ý nghĩa thật cao thượng. đọc truyện mà tôi lại ngộ ra rất nhiều điều…..cảm ơn tác giả.