Nội dung truyện
Sài Gòn tháng 8 năm 1987…
Chú cháu tôi do cuộc sống quá khó khăn phải rời xa quê hương để lên thành phố lập nghiệp. Với chính tôi đó được xem như tia hi vọng, là khó khăn đầy thử thách với những người vốn được xem là nông dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một gia đình nông dân chính gốc ở xứ Hậu Giang. Sau khi bán hết ruộng vườn ít ỏi và nhà cửa mà chẳng được bao nhiêu, hai chú cháu tôi lập tức lên đường vào Sài Gòn. Trước mắt phải tìm một chỗ trú thân vì cả hai đều đã mệt mỏi khi ngồi xe trên suốt quãng đường dài. Thế rồi qua lời giới thiệu của một ông xích lô, chú cháu tôi cuối cùng cũng đồng ý thuê lại một căn nhà 1 trệt 2 lầu nhìn khá khang trang với giá khá hời nằm ở quận Tân Bình.
Đây là căn nhà nằm sâu trong một con hẻm đường đất lầy lội. Ban đầu tôi có chút ngạc nhiên bởi chẳng hiểu tại sao ngoài mặt tiền lộ rộng rãi, xe cộ qua lại đông đúc mà bà chủ nhà lại không xây? Cớ sao chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy vắng lặng như vậy? Thấy sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ của tôi, bà chủ nhà tên Bông như hiểu ý liền mỉm cười giải thích.
—- “Hìhì, hai chú cháu cứ yên tâm ở lại đây đi. Do hồi đó mẹ chồng tui thích nơi yên tĩnh lại lộng gió mát nữa, hai người biết đấy, mấy người già thường có sở thích sống biệt lập hông à, những nơi ồn ào náo nhiệt hông thích hợp với sức khỏe của ổng bả đâu.”
bichta
ok
Hien le 199@
ơ kìa
Toantruyenma
Lừa đảo đó mọi người, đừng dọc phí thời gian
Toantruyenma
Lol mẹ mày
Toantruyenma
Cám ơn tác giả