Nội dung truyện
Nghe thấy vậy, trong lòng Ngọc giật thoát lên một cái, đánh mắt sang Nga một cái, rồi bước ra trước mở cửa, chỉ vừa đủ thò đầu mình ra ngoài, nhìu chân mày nhìn Tâm ,gằn giọng:
“Con Nga nó ngủ rồi, về đi.”
“Dạ..dạ.. vậy thưa chị em về.”
Thấy thái độ khó chịu của Ngọc, Tâm chỉ đành lủi thủi đi về, trên đường đi bỗng đôi mắt cậu nhìn sang bên góc cây đa làng, nơi có 5 người trong có có Lâm cùng vài thằng bạn nó nữa, mà trong đó còn có thêm một ông già ngoài năm mươi,mặc đồ dân tộc, mái tóc đen, chân mày rậm rạp, đôi mắt có màu xanh lam ,đôi khi còn màu lúc đen . Nên khiến cho Tâm không thể nhìn rõ màu đen hay màu xanh lam. Cậu cũng chả để ý đến cái đám quậy phá làng này, dảo bước về nhà mình, về tới nhà thì đã thấy bà Thủy (mẹ Tâm) đứng đó mặt hầm hầm, nhìn thẳng ra ngoài cổng, vừa thấy con mình về thì lớn :
“Mày vào đây nhanh cho mẹ.”
Tâm mặt đau khổ, chậm rãi đi vô nhà , bà Thủy vội kéo tay con trai đến bên bàn học :
“Mày học cho mẹ, đi chơi với con khùng đó suốt. “