Nội dung truyện
Hồng kéo tay Thành vào giường nói:
-Em vừa lại nằm mơ thấy thằng bé, nó lại về tìm em nữa, gương mặt nó thật là nhìn sợ lắm. em không thể ở trong căn nhà này được nữa đâu anh ạ, anh đưa em về bên nhà anh đi có được không? Em xin anh đấy.
Thành thấy Hồng tinh thần hoảng loạn vậy thì mừng thầm trong bụng, gã nói:
-Cô làm sao vậy? nếu thằng bé nó đã theo cô thì dù cho cô có đi đâu thì cũng đâu có thoát được nó đâu đúng không? Mà làm sao mà cô lại cứ phải sợ hãi thằng bé như thế nhỉ? Cô đâu có làm gì có lỗi với thằng bé đâu đúng vậy không?
Hồng nghe Thành nói tới đây thì mặt biến sắc, cô ta nghĩ có khi nào Thành phát hiện ra việc làm của cô ta rồi hay sao? Nên gã mới nói ra ngoài miệng những lời như vậy?. Hồng quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Thành, cô ta lắp bắp:
-Anh đang nói gì vậy? làm sao mà tôi lại làm gì có lỗi với thằng bé được chứ? Anh nói vậy là có ý gì?
Thành lúc này say đã không còn tỉnh táo được nữa, hai mắt gã như muốn sụp xuống, gã nhìn Hồng rồi làu bàu nói:
-Tôi nói vậy thôi, không phải thì thôi làm gì mà cô căng thẳng vậy làm gì? Thôi ngủ đi tôi mệt rồi.
Thành nói rồi gã nằm xuống giường quay mặt
vào trong tường, quay lưng về phía Hồng. mới đó mà gã đã ngủ say không còn biết trời đất là gì nữa. Hồng lúc này ngồi trên giường nét mặt hoang mang thấy rõ, cô ta không dám ngủ nữa vì cơn ác mộng khi nãy vẫn còn đang ám ảnh tâm trí. Hai mắt Hồng lúc này buồn ngủ thấy rõ nhưng cô ta vẫn gắng thức cho tới sáng. Thành tỉnh ngủ, đầu gã vẫn còn choáng vì trận say đêm qua, thấy Hồng ngồi bên cạnh như người mất hồn, lạ quá gã liền hỏi:
-Cô thức cả đêm qua không có ngủ sao?
Hồng nghe thấy Thành hỏi vậy liền đáp:
-Em nào có dám ngủ đâu, em sợ ngủ là thằng bé lại về tìm phá em nữa, em không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây, một phút nào nữa đâu, em sợ lắm rồi.
doc.truyen89
hay
Thaner
Hay
123456
hay
Ladung
mẹ của oan hồn
Tran Huyen
Quá hay luôn
Phamtung90
Quá xuất săc
Phamtung90
Hay voi vùng
Nguyen Thi Minh Hue
Hay