Nội dung truyện
Trời dần trở về sáng, đâu đó tiếng gà gáy vang vọng cả một vùng. Bà Tâm lọ mọ ngồi dậy, vấn tóc vén mùng bước ra. Bà ôm mớ củi khô dựng ở góc nhà vô trong, rồi nhóm bếp nấu nước. Nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, đôi mắt bà chợt buồn thăm thẳm rồi một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại ở những nếp nhăn hằn sâu trên mặt. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà chỉ lọ mọ một mình. Cái thân già cứ lủi thủi trong căn nhà vắng teo. Bà Tâm cũng có con chứ, bà có hai đứa con gái, một đứa tren Vân là con bà rứt ruột đẻ ra, còn một đứa tren Nhung là con của một người chị họ hàng xa, không may mất trong lúc sinh nên bà đem về nuôi. Bà yêu thương cả hai đứa con như nhau, nuôi từ lúc còn đỏ lấm lói tới lúc trưởng thành. Chúng nó vì bị cái ánh đèn thành thị cuốn hút mà từ biệt bà đi làm xa, muốn cho bà có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng rồi không trở về nữa. Đứa thì chết không còn nhận diện được thân thể. Đứa thì không tìm được xác. Cái lưng vốn đã còng nay còn còng hơn khi cõng cái nỗi đau xé da xé thịt đó. Bà Tâm bưng cái ấm nước sôi lên pha trà, rồi châm nước cho bình thủy. Đoạn bà quay ra đốt nhang thắp trên bàn thờ của hai cô con gái, bà đưa tay phủi bụi trên di ảnh của con mình rồi móm mém khóc:
– Bây có khoẻ không? Ở dưới đó có hoà thuận không bây? Má nhớ tụi bây quá, tụi bây bỏ má ở đây mình ên mà coi đặng sao?
Ladung
Bà Tâm