[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới

Tác giả tanoo

Tháng 8 17, 2026 Ongoing 19 lượt xem Ch. 3/7

Chap 3

Âm thanh của lời nói như đến từ một nơi nào xa xăm lắm, có lúc lại như kề bên tai làm tôi có chút mơ hồ. Nhưng tựu lại, những thứ xung quanh tôi lúc này càng lúc càng lạ lẫm, giống như tôi đang bị bỏ rơi.

Trong cơn khó chịu dồn dập, tôi chỉ biết hét lên: “Cứu con!!!”

Tôi choàng tỉnh khi cả người vã mồ hôi, nhìn ra ngoài, thấy trời vừa hừng sáng, những tia nắng nhỏ len xuyên qua kẽ hở trên vách lá, chiếu vào chỗ tôi nằm. Tôi nghe tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài nên bước xuống giường với cái đầu mệt mỏi.

Một giấc mơ kỳ lạ nhưng làm cơ thể tôi mệt mỏi như mấy lần lội sình bắt ba khía cùng ba, nhưng cảm giác nó thật lắm, không giống như mơ chút nào.

Người dân trong xóm tôi có thói quen uống trà lúc hừng đông, sau đó mới đi làm, có hôm toàn người trong nhà, bữa khác thì có dăm ba người hàng xóm.

Tối uống, sáng uống, trưa trưa cũng có khi làm một bình trà tranh thủ giờ cơm, không biết từ lúc nào, uống trà trở thành một nét sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người ở đây.

Hôm nay trên bàn trà có cả dì Ba, ở cạnh nhà con Hồng. Chuyện nó mất sau cơn bạo bệnh làm cả xóm tôi vừa thương tiếc, vừa khó hiểu, vì trước giờ không ai mất vì mấy tình trạng tương tự, chỉ là ho và sốt thôi, sao lại có thể nghiêm trọng đến cỡ đó được.

Dì Ba thường xuyên qua thăm con Hồng từ ngày nó bệnh, nhưng cũng giống như mọi người, chủ yếu hỏi han từ ba mẹ nó, vì con Hồng lúc nào cũng nằm trong giường, rên hừ hừ.

Nhưng vì là cạnh nhà con Hồng, có những đêm dì Ba không ngủ được, mở cửa nhà sau, đi vệ sinh.

Ngày ấy, xóm tôi đa phần là nhà lợp bằng lá dừa nước, ai khá giả lắm mới có cái nhà tường. Ngay cả cái nhà kiên cố còn chưa có, nên hiếm ai xây được nhà vệ sinh, đa số dựng một cái chòi nhỏ, cũng bằng lá, cách nhà chừng 10m để vừa đi vệ sinh, vừa tắm rửa. Nhà nào khó khăn quá, cứ tấp đại ra những bụi cây hoang ở xa.

Nhà con Hồng thuộc diện khá giả, nên cái nhà tắm của nó được xây bằng gạch khá kín kẽ và nằm cạnh nhà. Trong lúc đi giải quyết bầu tâm sự trở về, dì Ba vô tình nghía qua nhà con Hồng, cạnh nhau nên muốn nhìn sang chỉ cần một ánh mắt.

Trời xui đất khiến kiểu gì mà hôm đó, dì Ba vừa nhìn qua thì thấy trong khoảng sân sau bên đó là bóng một người con gái đang đứng nhìn vào nhà con Hồng. Ánh trăng nhàn nhạt khiến dì ba không thể nhìn rõ đó là ai, không giống một đứa nhỏ mười tuổi, cũng không giống một người phụ nữ trung niên. Quái lạ, người đó đâu có giống ai trong hai mẹ con Hồng?

Đang cố nhìn cho rõ hơn thì ‘người’ đó quay đầu lại, ánh trăng nhẹ nhàng nhưng vừa vặn soi vào, dì Ba thấy cả gương mặt kia như đang thối rữa, chỉ còn vài sợi thịt dính lại trên xương gò má.

Dì run lẩy bẩy, cố gắng lắm mới lết vào tới nhà, leo lên giường và không dám la lên một tiếng. Mà nếu muốn la, dì cũng không thể, hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch như người bị nhiễm lạnh đột ngột, tay chân cứng đờ và chợt nhớ lại, hôm ấy chỉ có một mình dì ở nhà.

Chuyện đó dì không dám nói với ai, càng không dám kể cho người nhà con Hồng, sợ người ta hiểu lầm mình đang trù ẻo đứa con gái đang lâm bệnh nặng. Cũng may là sau hôm đó, dì cũng không còn gặp lại cảnh tương tự.

Ba mẹ tôi nghe xong, chợt nói: “Có khi nào, con Hồng không phải bị bệnh bình thường, mà bị…quỷ ám không chị Ba?”

Dì Ba không dám nói gì, ánh mắt xa xăm, nhìn ba mẹ tôi một cách ái ngại rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng có thể, chắc là… ‘nó’ quay lại rồi!”

Lúc đó, tôi không hiểu ‘nó’ trong câu nói của dì là nói đến ai, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận đó là một thứ xui xẻo, mang tới vận đen cho những người gặp phải.

Sau bữa trà, ba mẹ tôi dắt nhau đi làm, chỉ còn tôi chơi một mình trong khoảng sân sau nhà. Mùa này quê tôi không nhiều nắng lắm, những buổi nghỉ học thế này, tôi thích ra bờ ao nằm võng hóng mát, nghe tiếng chim kêu ríu rít.

Phải một lúc lâu sau bà tôi mới đi chợ về, nên nằm hoài cũng chán, tôi định vào nhà lấy cần câu cá thì nghe ai đó nói sau lưng mình: “Ra đây!”, kèm theo đó là tiếng thở với nhịp rất dài, hoà vào tiếng sóng nước dưới ao.

Tôi quay đầu lại thì không thấy ai, đoán chừng là giọng nói của người nào đó khuất sau mấy bụi cỏ hoang phía xa, văng vẳng lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những âm thanh như vậy của mấy cô, mấy dì đi gánh muối thuê.

Đinh ninh là thế, tôi tiếp tục hướng vào nhà, định lấy cần câu rồi đi đào mấy con trùng để câu cá phi, không ngờ vừa quay đi thì lại nghe một câu nữa:

“Mày nghe tao nói không?”

Lần này, tiếng nói rõ ràng và gần hơn rất nhiều, giống như phát ra từ cái võng mà tôi mới nằm. Tôi giật mình quay lại lần nữa, thì trước mắt tôi là chị mặc áo bà ba màu tím với gương mặt trông khá quen.

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì chị đó nói tiếp: “Mày nhìn thấy tao hả?”

Câu nói này làm tôi ngẩn người tuyệt đối, bà chị này hỏi gì vậy? Tôi đâu có bị mù mà không thấy?

Nhưng sau đó, lập tức một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tại sao chị lại hỏi vậy? Bình thường người khác không nhìn thấy chị hay sao? Vậy chị là gì? M….ma?

Tôi run cầm cập, chỉ ngón tay về phía chị đó, lắp bắp: “Chị…chị…hỏi vậy chi?”

Đáp lại, chị vẫn đứng đó, nhìn tôi một cách chăm chú và hỏi lại lần nữa:

“Vậy là mày nhìn thấy tao, nghe được lời tao nói, đúng chứ?”

Tôi vừa run vừa không biết làm gì, tự nhiên có một thế lực nào đó khiến tôi gật đầu trong vô thức.

Chị nở một nụ cười, để lộ hàm răng lởm chởm, cái có cái không, giống hệt răng tôi lúc mới bắt đầu rụng răng sữa và thay răng mới. Nhưng trong ánh mắt của chị, tôi không ghi nhận được bất cứ tia sát ý nào, thật lạ lẫm.

Sau hình ảnh ma mị kinh người đó, chị thản nhiên trấn an tôi:

“Chị không phải là người, mày đừng có sợ!”

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x