[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới

Tác giả tanoo

Tháng 8 17, 2026 Ongoing 21 lượt xem Ch. 4/7

CHAP 4

Tôi cá là một người bình thường khi nhìn thấy chị, nghe thấy câu nói ấy, sẽ không thể nào bình tĩnh nổi. Phải nói là lấy hết da gà trên người tôi ra cũng không thể đong đếm được sự sợ hãi đang cuồn cuộn dâng lên.

Đó cũng là những mảng ký ức cuối cùng trước khi tôi ngất đi.

Lúc mở mắt ra, trước mắt tôi đã là cả gia đình đang ngồi bên giường. Trời lúc này đang tối, không gian xung quanh tôi lờ mờ, được thắp sáng một khoảng nhỏ bằng ánh đèn dầu leo lắt.

Ba mẹ thấy tôi mở mắt ra, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi, tay mẹ xoa lưng lia lịa, còn ba thì rối rít hỏi: “Con thấy sao rồi?”

Tôi chẳng còn chút sức lực để làm gì khác, ngoài việc đảo mắt nhìn quanh, nhà tôi bây giờ ngoài ba mẹ và bà nội thì còn một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Thấy tôi chưa khoẻ hẳn, ba mẹ đành đỡ tôi nằm xuống, gương mặt vẫn chưa thoát được sự lo lắng. Tôi nằm đó và nghe người lớn nói chuyện với nhau, trong đầu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nằm đây với một cơ thể rệu rã.

Hóa ra, tôi đã nằm mê man suốt mấy ngày liền.

Cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc cho tôi, ngay cả việc mang lên trạm xá cũng không tìm được nguyên nhân. Bởi cơ thể tôi ngoài việc nóng hơn một chút, còn lại đều rất bình thường, giống như đang chìm trong một giấc ngủ ngon lành.

Ban đầu, bà nội còn tưởng tôi uống thuốc cảm quá liều, bởi mấy năm trước, tôi cũng từng dại dột làm điều tương tự. Nhưng nếu có nhầm thuốc, cùng lắm là sau một ngày tôi sẽ hồi tỉnh.

Nhưng một, hai rồi ba ngày, tôi vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng còn mê sảng gọi tên một người con gái.

Cả nhà không còn cách nào khác, đành phải tìm thầy pháp về xem tôi có bị dính tới những thứ không sạch sẽ hay không? Nhờ vả hết mấy người bà con họ hàng, mới tìm được một ông thầy, chính là người đang ngồi trong nhà tôi lúc này.

Quả nhiên, vừa bước vào nhà, thầy đã ngửi thấy mùi âm khí phảng phất quanh chỗ tôi nằm, nhưng chỉ một chút mà thôi. Theo mô tả của thầy, tôi lớp âm khí giống như một làn khói mỏng và chưa hề xâm nhập vào người tôi.

Nguyên nhân cơ bản là tôi bị dọa cho khiếp đảm, sau đó ngất đi, hồn phách trong một lúc chưa thể về đúng vị trí bình thường. Thầy đoán không bao lâu nữa tôi sẽ tỉnh lại.

Sáng nay thầy đến, thì tối nay tôi tỉnh lại, cả nhà tôi nghiễm nhiên tin vào năng lực của thầy chứ không còn dựa vào mấy lời đồn của bà con trước đó.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì thầy đến bên giường, vuốt lên trán tôi bằng bàn tay ấm áp, sau đó hiền từ hỏi: “Con thấy khỏe chưa? Nói cho thầy nghe, con thấy ‘nó’ ở đâu?”

“Nói đi con, thầy đang giúp con đó!” mẹ tôi động viên.

Thật ra tôi cũng chẳng biết nói gì, vì những thứ tôi biết khá ít ỏi, chỉ đôi lần nhìn thấy chị gái kia. Nhưng thật sự tôi không muốn mình rơi vào một giấc ngủ nào tương tự như thế này nữa.

Tôi chầm chậm kể lại hết cho thầy nghe những thứ mình thấy, tiện thể khẳng định lại tôi không biết người chị kia là ai, chưa gặp nhau lần nào trước đó.

Thầy nghe xong mà cơ mặt không dãn ra được chút nào, có vẻ như những manh mối từ tôi không giúp thầy quá nhiều trong vụ này.

Thầy suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay lại bàn trà, nói với ba mẹ tôi: “Theo lời thằng bé, thì xung quanh nơi này đã xuất hiện ma quỷ, nhưng tôi thấy lạ là tại sao nó lại không tấn công con của anh chị. Con nít là mục tiêu rất dễ bắt hồn, vậy mà ngay cả âm khí của nó cũng không truyền vào người thằng nhỏ.

Chuyện này vẫn chưa rõ ngọn ngành, nên bây giờ chúng ta nên phòng bị trước. Tôi viết cho mọi người vài lá bùa, nhớ lúc nào cũng mang trong người, ngay cả khi tắm rửa cũng không được phép bỏ ra. Ngày mai tôi sẽ đi xung quanh đây coi thử, nhưng từ giờ có gì bất thường, hãy báo ngay cho tôi biết.”

Thầy rời nhà chúng tôi lúc giữa đêm, trong khi những người ở lại thì chìm trong lo âu. Đêm đó, tôi nằm ở giữa ba mẹ, còn bà nội thì mang cái mùng ra bộ ván nằm cạnh giường tôi.

Vì đã ngủ ba ngày đêm, tôi không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu tôi giống như có một triệu câu hỏi vì sao vậy!

Chẳng biết là qua bao lâu, khi người lớn trong nhà đã ngáy đều đặn, tôi nghe thấy một âm thanh ngoài sân, từng lúc lớn dần.

Ban đầu tôi tưởng là tiếng bước chân, nhưng càng đến gần càng thấy lạ. Cái này giống tiếng ai đó giậm chân thì đúng hơn, sân nhà tôi ngày đó chỉ là một cái sân đất, tiếng giậm chân đó lớn tới nỗi tôi vang vào tai tôi inh ỏi.

‘Bịch! Bịch! Bịch!....Bịch! Bịch! Bịch!’ Nó cứ theo từng hồi, từng hồi, chầm chậm và đều đều.

Điều tôi cảm thấy quái lạ là, trong xóm tôi nuôi rất nhiều chó cỏ, loại chó tinh khôn và giỏi giữ nhà. Lúc thầy Bạch từ nhà tôi ra về, tiếng chó sủa vang khắp làng trên xóm dưới, nhưng bây giờ tiếng bịch bịch lớn như vậy, tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh nào từ tụi nó. Không lẽ mấy con chó trong xóm đều đi ngủ rồi sao?

Tôi khẽ vỗ vào tay ba tôi, nhưng ông ngủ say đến nỗi không cựa quậy, tôi lại quay sang vỗ vào mẹ, cũng chẳng thấy nhúc nhích. Hai người vẫn thở đều đều, bên ngoài, bà nội còn ngáy to hơn tất cả.

Lẽ ra tôi có thể im lặng mà tiếp tục nằm nghe thứ âm thanh kỳ lạ kia sẽ đi về đâu, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang đến: “Chị đây em ơi, cởi cái dây chuyền ra đi, chị cho em tiền mua kẹo!”

Khỏi phải nói, lông tóc tôi dựng đứng cả lên, bởi vì tôi biết, giọng nói kia chính là của người chị tự giới thiệu mình là ma hôm trước.

Tôi muốn bịt tai lại để không nghe tiếp những âm thanh quái đản đó, nhưng rồi nhận ra thứ mình nghe được không đến một cách bình thường. Bởi khi tôi bịt chặt tai, giọng nói của chị ấy lại vang lên còn lớn hơn ban nãy: “Bỏ sợi dây chuyền ra đi, rồi chị cho em kẹo, tiếp đó sẽ dẫn em tới nhà chị chơi.”

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x